47

1.9K 38 3
                                    

Thì ra sự khó chịu bực bội trong lòng cô chính là tức giận, lúc này Quý Thính xác nhận mình quả thật rất tức giận. Khó khăn lắm cô mới có thêm một người để trò chuyện phân tán không ít sự chú ý, nhưng lại bị mấy câu nói của anh phá hỏng.

Quý Thính ngẩng đầu, trong ánh sáng mờ ảo nhìn vào mắt anh: "Tôi không được tức giận sao?"

Đàm Vũ Trình hơi nheo mắt lại, giây tiếp theo liền đẩy cô ra sau bế cả người lên bệ tủ, anh tiến lên một bước ôm cả người cô vào lòng cúi đầu nhìn, trầm giọng nói: "Gặp phải dạng người đó em nên tránh xa, còn tức giận với tôi à!"

"Nhưng hiếm lắm tôi mới gặp được người có thể nói chuyện hợp."

Quý Thính nhìn thẳng anh, chính miệng thừa nhận.

Trong mắt Đàm Vũ Trình lóe lên một tia tức giận: "Trò chuyện có hợp mấy cũng phải nhìn vào nhân phẩm, em cái gì cũng ăn, lại bịt tai không muốn nghe gì muốn tự hại mình đúng không?"

Quý Thính mím môi sau đó vô thức giãy giụa, Đàm Vũ Trình ấn eo cô lại nhốt cô ở giữa bàn và anh. Anh cũng rất tức giận, vì một người đàn ông như vậy mà cô tranh cãi và bực bội với anh, anh muốn diệt hết mấy kẻ trong tim cô.

Quý Thính nắm lấy cánh tay anh, nghiến răng nghiến lợi ngước mắt lên, trong đôi mắt xinh đẹp như có hơi nước mang theo sự tức giận và uất ức. Họ nhìn nhau, nếu là lúc trước Đàm Vũ Trình sẽ lập tức hôn cô, để cô cảm nhận được tất cả những cảm xúc của anh lúc này.

Hai người quen biết nhau nhiều năm, bố mẹ cũng quen nhau nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên họ cãi nhau. Mà nguyên nhân cãi vã là về một người đàn ông khác, gân trên trán Đàm Vũ Trình giật giật hai tay đặt trên eo cô càng ngày càng siết chặt. Bộ đồ ngủ cô mặc hôm nay là áo dài tay màu vàng nhạt và quần dài, bên trên áo khá rộng, trong lúc giãy dụa giằng co bàn tay anh ấn vào eo cô làm mấy chỗ da thịt lộ ra.

Quý Thính thấy rõ lửa giận trong mắt anh.

Giãy dụa và đẩy. Đôi khi cô không biết tại sao mình lại phản kháng, có lẽ cảm xúc đó chỉ kéo dài trong chốc lát cô có thể bình tĩnh xem lại những gì Khâu Đan nói, hoặc xem lại một chút về tài liệu thông tin của Phương Vũ. Nhưng lúc này vẫn ngoan cố giằng co với anh cô cũng không biết tại sao, hình như chỉ không muốn thừa nhận rằng những người cô gặp đều không tốt.

Đàm Vũ Trình đột nhiên cúi người vùi vào cổ cô, dùng bàn tay to lớn hung hăng ấn vào eo cô nói: "Em có thể kiểm tra thông tin trước được không? Tôi không có lừa em, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật."

Anh đã nhún nhường.

Sự vùng vẫy của Quý Thính đột nhiên dừng lại, cô mím môi nắm chặt cánh tay anh, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: "Được."

Bàn tay của Đàm Vũ Trình siết chặt eo cô, trong lòng anh chỉ muốn ấn chết Phương Vũ xuống đất.

Cách đó không xa, chiếc điện thoại di động anh ném trong túi sáng lên. Một tin nhắn WeChat hiện lên trên màn hình, Thư Tiêu gửi tin nhắn.

Thư Tiêu: [Cậu bận à?]

Ở bên này dưới ánh sáng mờ ảo Quý Thính bị anh ôm vào lòng, Đàm Vũ Trình vùi mình vào cổ cô điều hòa lại hơi thở, cơn tức giận cũng tiêu tan phần nào. Quý Thính siết chặt đầu ngón tay trên cánh tay anh quay đầu đi chỗ khác, trong phòng im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập khe khẽ. Mà trên người cô còn mang theo một mùi thơm thoang thoảng, đó là mùi sữa tắm và nước hoa lưu hương hòa quyện vào nhau, thời khắc đó khiến thần kinh anh rối bời, tất nhiên anh biết lòng bàn tay mình đã ôm lấy eo và áp sát vào làn da cô. Nhưng anh vẫn không buông ra ngay, vạt áo nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay mềm mại như lụa.

[Reup-Hoàn] Đốt Cháy - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ