67

2.1K 44 3
                                    

Một hồi sau Thư Tiêu mới phản ứng lại, cúi người nhặt những viên hạt vòng lên, nhân viên bên cạnh cũng cúi xuống giúp.

Viên cúc cổ tay áo bằng đá quý của Thư Tiêu khá sắc nhọn, sợi dây kia bị mài đứt. Thư Tiêu cúi đầu nhìn thấy lập tức giật cúc xuống, bên trên còn vương lại mảnh dây nhỏ. Cô ta mím môi hơi muốn nổi giận, đưa tay kéo cúc áo xuống giống như hành động đấu tranh cuối cùng.

Mộng Gia ở bên cạnh nhìn thấy, cong môi, "Đứt rồi, trùng hợp thật đấy."

"Loại cúc áo làm từ đá quý này có người còn bị khứa vào tay, vậy mà cô lại thích."

Thư Tiêu ngẩng đầu lên, mặt có hơi tái nhợt nhìn Mộng Gia. Mộng Gia cong môi, nhìn đống hạt trên sàn cười dựa lưng lên ghế khoanh tay lại. Mắt mang theo ý cười cũng mang theo vài phần vui vẻ khi thấy người khác gặp chuyện không vui.

Cô nhìn sang nhân viên, "Không phải chỗ các cô cũng có bán đá quý sao, lấy ra cho tôi xem tiện thể chọn cho cô Thư một bộ, tôi thanh toán."

Nhân viên giúp nhặt vòng hạt khựng lại, đưa cho Thư Tiêu. Sắc mặt Tiêu Thư trắng bệch đưa tay nhận lấy, trên viên hạt cũng có vết xước.

-

Tại tiệm cà phê Hoàng Hôn, một rưỡi chiều.

Quý Thính đang rửa ly ở quầy, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Mộng Gia.

Mộng Gia: Hai ly latte đá, giúp tôi giao đến số 4 Trúc Lâm.

Trúc Lâm là tên khu biệt thự, cũng là nhà mẹ Mộng Gia mua tặng cô ấy, cách tiệm một đoạn đường. Quý Thính lau tay, cầm máy lên trả lời.

Quý Thính: Cậu đặt đơn trên app đi.

Mộng Gia: Không muốn.

Mộng Gia: Bảo quản lý quán cậu giao, tôi sẽ trả phí.

Quý Thính: ...

Quý Thính bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống đi pha hai ly latte, nghĩ ngợi một lát rồi mở tủ lấy ra hai phần bánh mousse, đưa cho Trương Dương, "Giao đến số 4 Trúc Lâm."

Trương Dương nhận lấy, phản ứng lại, "Đại tiểu thư về nước rồi à?"

Quý Thính gật đầu.

Trương Dương ồ một tiếng đi ra ngoài, Quý Thính tiếp tục rửa ly. Nhớ ra điều gì đó, cô lập tức nói với Trương Dương, "Đừng nhận phí giao hàng nhé."

Trương Dương nghe vậy gật đầu, "Rõ."

Sau đó đẩy cửa đi ra.

Tiểu Chu đang lau bàn, đi qua dựa vào quầy nhìn Quý Thính, "Dạo này chị Mộng Gia thích thật đấy, đợt tết đi tận mấy nước liền."

Quý Thính rửa ly xong úp vào giỏ, "Đúng là rất thoải mái."

Tiểu Chu gật đầu, mắt nhìn Quý Thính, hôm nay chị Thính rất xinh đẹp. Tối qua cô và Tiểu Uyển nhìn thấy chị mặc chiếc váy kia, đều đoán được chị Thính và anh Đàm đã thành đôi rồi. Nếu không phải có tâm tư riêng, sao có thể mặc chiếc váy đẹp như vậy được chứ. Tiểu Chu cười tiếp tục đi lau bàn.

Đến giờ ăn tối.

Nhân viên giao đến các món hải sản cao cấp, còn gọi cho Trương Dương, Tiểu Uyển, và Tiểu Chu ba ly nước vô cùng đắt. Người gọi đồ rất hào phóng, hơn nữa yêu ai yêu cả đường đi lối về. Tiểu Uyển và Tiểu Chu vui vẻ ăn, tay dính đầy dầu mỡ.

[Reup-Hoàn] Đốt Cháy - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ