87.2

1.5K 34 0
                                    

Ngày thứ hai sau đám cưới.

Hai người ở trong nhà tân hôn dây dưa cả một ngày.

Ngày thứ ba là ngày lại mặt.

Tiếu Hi và Đàm Huy đến nhà tân hôn, chuẩn bị rất nhiều quà để Quý Thính và Đàm Vũ Trình mang đến nhà vợ. Hôm nay Quý Thính ăn mặc đơn giản, quần jean và áo len mỏng. Tiếu Hi cầm tay cô xem xét, "Sao con không đeo thêm vòng tay vào?"

Thấy cánh tay trắng nõn của Quý Thính chỉ đeo một chiếc nhẫn cưới và một chiếc vòng tay do Đàm Vũ Trình mua, cô chớp mắt nói với Tiếu Hi: "Mẹ, chiếc vòng đó quý giá quá, con giữ lại."

"Quý cái gì mà quý, tặng con là muốn con đeo lên. Nào, Vũ Trình, giúp vợ con lấy ra đi, để mẹ đeo cho con bé." Tiếu Hi ra lệnh cho con trai. Anh mỉm cười bước vào phòng ngủ chính cầm một chiếc hộp mở nó ra, chiếc vòng tay có hình giọt nước bên trong là loại đặc biệt tốt, trong suốt như pha lê. Tiếu Hi lấy ra, cầm lấy cổ tay xinh xắn của Quý Thính, đeo lên cho cô. Phải thừa nhận rằng Quý Thính rất thích hợp đeo vòng tay, nó càng thể hiện được khí chất của cô. Tiếu Hi càng nhìn càng thấy hài lòng.

Đàm Vũ Trình cầm hộp quà lên, nắm tay Quý Thính đi ra ngoài. Lần này Quý Thính không đi giày cao gót mà đi giày đế bằng vì gót chân bị trầy da chưa kịp lành. Hai người đi vào thang máy, nhìn cổ tay cô ngước mắt lên nói: "Sợ sau này va chạm nhiều sẽ hỏng."

Đàm Vũ Trình cụp mắt xuống, nói: "Hỏng thì hỏng."

Quý Thính kéo tay anh, Đàm Vũ Trình cười khẽ không phản ứng, đưa cô ra khỏi thang máy, lên xe. Thật ra Quý Thính đã quen với chuyện này, bản thân làm việc ở quán cà phê thường xuyên xử lý đồ và tính tiền, trang sức rất dễ bị va chạm khi hoạt động nên cô sẽ cố gắng cất đi khi làm việc. Chiếc ô tô màu đen nổ máy lái một mạch đến khu phố cổ, đậu ở tầng dưới. Một số người hàng xóm cũ nhìn qua cười gọi: "Khâu Đan, con rể và con gái bà đã về lại mặt rồi này."

Khâu Đan mở cửa ban công, trả lời đối phương một câu "tôi biết rồi."

Sau đó bà nhìn thấy Quý Thính và Đàm Vũ Trình, nói: "Đèn trên cầu thang bị hỏng, hai đứa đi lên nhớ chú ý."

Quý Thính cười nói: "Con biết."

Sau đó cô và Đàm Vũ Trình đi lên lầu, đèn ở lối vào tầng một quả thật đã bị hỏng, hai người bước lên bậc thang Đàm Vũ Trình nắm tay cô đi. Tới nơi Quý Lâm Đông ra mở cửa.

Đàm Vũ Trình chào: "Bố, mẹ."

Quý Thính nghe được lời này, tim lại run lên vô thức nhìn anh. Lúc mới thay đổi cách xưng hô cũng không cảm thấy có gì quá đặc biệt, nhưng bây giờ ngược lại lại có cảm xúc.

Quý Lâm Đông mỉm cười, tránh sang một bên: "Vào đi, vào đi."

Hai người bước vào. Khâu Đan bưng hoa quả đi ra đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện hỏi con gái: "Mọi thứ đều sắp xếp xong rồi chứ."

Quý Thính gật đầu: "Cũng gần xong rồi ạ."

Khâu Đan ừ một tiếng, nhìn về phía Đàm Vũ Trình: "Con lái xe chú ý an toàn."

Đàm Vũ Trình gật đầu: "Vâng."

Khâu Đan nắm tay cô dặn dò thêm một chút, Quý Thính gật đầu. Quý Lâm Đông ở bên kia cũng nắm tay Đàm Vũ Trình nói chuyện, anh nghiêng đầu lắng nghe và đáp lại.

[Reup-Hoàn] Đốt Cháy - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ