68

2.2K 44 5
                                    

Quý Thính suy nghĩ một chút rồi nói: "Giống như hôm sinh nhật của em, vào nhóm chia sẻ ảnh."

Nhắc đến ngày sinh nhật của cô Đàm Vũ Trình nhớ tới trạng thái của hai người lúc đó, anh ôm chặt eo cô, giọng nói trầm thấp lười biếng: "Cho anh vào nhóm, còn nữa, sau buổi hòa nhạc ban đêm chúng ta sẽ mời bọn họ một bữa."

Quý Thính sửng sốt, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Đàm Vũ Trình đối diện với ánh mắt của cô, nói: "Sớm muộn gì họ cũng phải biết."

Tim Quý Thính đập thình thịch. Cô mím môi, gật đầu. Đã đến lúc phải nói, giấu lâu quá cũng không phải chuyện tốt.

Cô nhìn điện thoại, bấm vào nhóm rồi kéo ảnh đại diện màu đen của anh vào. Mọi người trong nhóm đều đang tag cô, khi nhìn thấy Đàm Vũ Trình đột ngột được thêm vào, họ kinh ngạc trong vài giây. Quý Thính cầm máy tính bảng lên, vào nhóm trò chuyện gõ chữ.

Đàm: Quý Thính và tôi đã mua vé rồi.

Long Không sửng sốt một lát: À? Ra là thế.

Mộng Gia: Thế thì tôi cũng phải lấy nhiều vé hơn rồi.

Vu Hy: @Đàm, các cậu mua khi nào vậy? Ahhhhh.

Đàm: Vừa xong.

Vu Hy: Nhanh thế sao? A a a

Long Không: Năm ngoái tôi đã không đến được Hồng Kông, năm nay nhất định phải bù lại.

Long Không: Nếu đã như vậy, chúng ta mua vé trong tay Mộng Gia là được. Nếu thừa, Mộng Gia, cậu tự xử lý nhé.

Mộng Gia: Chậc, không tốn tiền, không vấn đề.

Vé của cô ấy đều đến từ công ty của bố, dù có tốn tiền cũng là chi phí của bố nên cô ấy liền lấy, coi như một ân tình đưa họ đến xem.

Vu Hy: Wow, vậy lần này mấy người chúng ta lại được tụ họp à? Từ đầu năm đến giờ chúng ta đã không gặp nhau rồi.

Long Không phụ hoạ: Đúng vậy.

Nếu là trước đây, anh ta nhất định sẽ mời mọi người cùng nhau uống cà phê hoặc dùng bữa tại quán của Đàm Vũ Trình. Nhưng năm nay anh ta đã thất bại trong việc theo đuổi Quý Thính, đang trong quá trình khôi phục tâm trạng, buổi hòa nhạc cũng là một cơ hội.

Mộng Gia nói bằng tiếng Quảng Đông: Có gì mà tụ tập?

Vu Hy: Không có gì để tụ tập, vậy sao cậu lại từ nước ngoài chạy về Lê Thành?

Mộng Gia: Cắt.

Đàm: Sau buổi hòa nhạc, chúng ta đi uống vài chén.

Long Không và Vu Hy lập tức đồng ý: được, được.

Chỉ có Mộng Gia trả lời bằng biểu tượng cảm xúc: [Hả?]

Đàm Vũ Trình không để ý tới biểu tượng cảm xúc của Mộng Gia, sau khi gửi đi anh đặt máy tính bảng xuống. Hơi thở của Quý Thính tràn ngập mùi hương sữa tắm giống như của anh, sau khi tắm xong tóc cô được buộc lại bằng kẹp, cần cổ thon dài. Đàm Vũ Trình m út cổ Quý Thính làm đầu ngón tay hơi run cô siết chặt điện thoại, tai nóng bừng, một lúc sau điện thoại tùy ý đặt trên ghế sô pha.

[Reup-Hoàn] Đốt Cháy - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ