78

1.8K 28 0
                                    

Hai người bưng cháo ra ngoài, Quý Thính và Ôn Nam Tịch đang chơi đùa với em bé. Bé con đã tỉnh dậy, đôi mắt giống hệt Ôn Nam Tịch, bé Nhu Nhu m út ngón tay dựa vào trong ngực mẹ. Quý Thính đang cầm một món đồ chơi nhỏ trêu chọc cô bé, gọi bằng nhũ danh: "Bưởi nhỏ, bưởi nhỏ."

Bưởi nhỏ chớp mắt, bàn tay bé xíu còn chạm vào món đồ chơi trong tay Quý Thính. Tương tác với Quý Thính, thậm chí còn muốn nắm lấy cổ áo của cô.

Đàm Vũ Trình nhận thấy giọng nói của Quý Thính còn dịu dàng hơn so với thường ngày, nét mặt và ánh mắt đều mang ý cười, cực kỳ xinh đẹp. Anh đứng sang một bên, bưng cháo mà không cắt ngang cô. Hiếm khi thấy cô chơi đùa với một đứa trẻ.

Bưởi nhỏ nắm lấy đai đeo ở cổ áo Quý Thính, muốn nằm sấp trong lòng cô. Quý Thính chưa từng ôm đứa trẻ nhỏ như vậy nên có chút khẩn trương, vội vàng đặt đồ chơi xuống. Ôn Nam Tịch ở một bên hướng dẫn cô: "Cậu nâng con bé lên một chút là được..."

Quý Thính làm theo động tác của Ôn Nam Tịch, ôm lấy bé con mềm mại.

Ôn Nam Tịch mỉm cười chỉnh lại quần áo cho Bưởi nhỏ, lấy chiếc đai đeo của Quý Thính ra khỏi tay con gái. Bưởi nhỏ cọ cọ vào cổ áo Quý Thính, giống như ngửi thấy mùi gì đó rất thơm. Quý Thính bị cọ đến mức phải hơi trốn đi.

Khi nhìn lại đã thấy hai người đàn ông đi ra, đứng ở một bên, Đàm Vũ Trình một tay đút túi quần, tay kia cầm tô cháo nhìn cô đang bị bé con cọ cọ cổ, họ nhìn nhau.

Đàm Vũ Trình nhìn Phó Diên nói: "Con gái cậu cũng rất biết chọn người để cọ đấy."

Phó Diên ho khan một tiếng nói: "Con bé cũng làm như vậy với vợ tôi."

Ôn Nam Tịch cười nói: "Ai bảo Quý Thính thơm như vậy?"

Cô tiến tới, nét mặt tươi cười giải cứu cho Quý Thính. Ngược lại Quý Thính lại rất thích em bé mềm mại này, nếu như không có đàn ông ở đây con bé muốn cọ như thế nào thì cọ, nhưng lúc này có mặt Phó Diên như vậy khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ nên trả cô bé lại cho Ôn Nam Tịch. Bưởi nhỏ về trong vòng tay mẹ lại cọ cọ, Quý Thính thấy vậy bật cười theo.

Hóa ra cô bé thích cọ cọ khắp mọi nơi. Mãi đến khi đổi tay qua cho Phó Diên, Bưởi nhỏ mới yên lặng nằm trên vai bố, lười biếng không cọ cọ nữa.

Đàm Vũ Trình đưa cháo cho Quý Thính. Quý Thính nhận lấy, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với Ôn Nam Tịch. Phó Diên quàng khăn cho con gái, lát nữa sẽ cho bé uống sữa. Đàm Vũ Trình khoanh tay dựa vào tủ, vừa nói chuyện với Phó Diên, vừa nhíu mày đối mắt với bé con đang nằm trong lòng Phó Diên đá chân loạn xạ. Khi Quý Thính và Ôn Nam Tịch nhìn thấy cảnh tượng này bọn họ đều cảm thấy khá buồn cười.

Quàng khăn cho Bưởi nhỏ xong thức ăn cũng chuẩn bị xong.

Dì bảo mẫu lau tay, ra hiệu đã đến giờ ăn.

Dì muốn ôm trái bưởi nhỏ đi, nhưng Phó Diên lại nói: "Không cần đâu, để cháu cho con bé ăn, dì có thể nghỉ ngơi được rồi."

[Reup-Hoàn] Đốt Cháy - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ