55

2.1K 38 8
                                    

Anh đang khoanh tay dựa vào vách tường của cửa hàng tiện lợi, nghe được lời nói ấy.

Thư Tiêu nói: "Thật sự có thể sao? Cậu cảm thấy tôi còn có cơ hội đúng không?"

Quý Thính nhìn thấy một tia hy vọng mơ hồ hiện ra trong mắt Thư Tiêu, những giọt nước còn đọng lại trong hốc mắt giống như pha lê vỡ vụn. Nhưng lại mang theo rất nhiều vọng tưởng như thể nóng lòng mong người khác sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mình. Nếu là hồi cấp ba, anh mà nhìn thấy Thư Tiêu như thế này hẳn sẽ rất đau lòng, cô ấy sẽ được anh kéo ra sau lưng để che chở.

"Quý Thính, tôi có cơ hội, phải không?" Thư Tiêu đưa tay nắm lấy tay Quý Thính, khẩn cầu hỏi.

Đầu ngón tay của Quý Thính hơi co lại, cô trầm giọng mơ hồ đáp: "Có thể."

Có thể. Từ đó lọt vào tai anh.

"Tốt quá, cảm ơn cậu, Quý Thính." Thư Tiêu siết chặt tay Quý Thính, "Như vậy sẽ giúp tôi có thêm dũng khí. Cho dù anh ấy có phớt lờ tôi, tôi vẫn sẽ kiên trì."

Quý Thính mím môi, thu tay lại, nói: "Bên ngoài rất lạnh, cậu chỉ mặc một chiếc áo len, nên về khách sạn sớm chút."

Bởi tay của hai người đều lạnh, Thư Tiêu vẫn muốn ở cùng Quý Thính, nhưng một cơn gió lạnh thổi thẳng vào người xuyên qua da thịt, cô ấy rùng mình.

Nhìn đôi môi tái nhợt của Quý Thính, nhận ra hình như mình đã gọi Quý Thính từ ngôi nhà ấm áp xuống để bị chịu lạnh.

Cô ấy thấy rất xấu hổ, đứng dậy, kéo túi qua nói: "Vậy cái này..."

Cho cậu.

Quý Thính liếc nhìn một cái, nói: "Cậu cứ cầm về đi, hôm nay gia đình tôi không về nhà."

Thư Tiêu phản ứng lại, gật gật đầu rồi ôm túi đồ ăn đi về phía một chiếc xe taxi đậu ở cổng tiểu khu.

Có cơn gió lạnh thổi đến, cô quay người lại rồi đi bộ về. Hôm nay tiểu khu chỉ mở một cánh cửa nhỏ cạnh vách tường của cửa hàng tiện lợi, Quý Thính khoanh tay đi về phía bóng tối, chuẩn bị bước vào cánh cửa nhỏ.

Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên, lại đối mặt với Đàm Vũ Trình đang khoanh tay dựa vào tường.

Tim Quý Thính đập thình thịch, bước tới trước hỏi: "Anh đến khi nào vậy?"

Đàm Vũ Trình cụp mắt nhìn cô, gió lạnh làm tóc cô rối tung, lạnh lùng, môi dần trắng bệch nhưng vẫn còn chút hồng. Ở trong nhà ấm áp nên cô cởi áo len, chỉ mặc một lớp áo mỏng bên trong áo khoác ngoài, khi gió thổi qua liền không chịu nổi.

Đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng, anh đã nghe và hiểu lời cô nói ban nãy.

Cô đang đẩy anh xa dần.

Hồi lâu sau Quý Thính vẫn thấy anh không có phản ứng, trong lòng có chút bất an, ngẩng đầu muốn nói điều gì.

Đàm Vũ Trình đứng thẳng người, cầm lấy chiếc khăn quàng cổ ném vào trong lòng cô: "Đeo vào."

Giọng anh trầm, có phần u ám.

Quý Thính không kịp phòng bị bị ném một chiếc khăn quàng cổ vào người, chiếc khăn trong tay anh ấm áp, cô mở ra có hơi do dự nhìn anh.

[Reup-Hoàn] Đốt Cháy - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ