25

2.3K 39 1
                                    

Hai bên tai Quý Thính càng nóng lên cô cất lọ nước hoa trở lại hộp, phía trên có một tấm thẻ nhỏ màu trắng chính là mùi của loại nước hoa này, lưu hương nhàn nhạt rất dễ chịu. Tiểu Uyển cúi xuống dùng tay cầm lên làm cây quạt, khẽ phẩy phẩy rồi nói: "Thơm quá, anh Đàm Vũ Trình rất có phẩm vị."

Quý Thính khẽ mỉm cười, cất chiếc hộp đi.

Buổi trưa không có nhiều người, Trương Dương tới làm việc, nhân viên mới tuyển vào cũng khá tốt. Tối qua Quý Thính ngủ ngon nhưng hôm nay vẫn thấy hơi buồn ngủ, thế là vào phòng nghỉ ngủ tiếp.

Lúc bước ra khỏi phòng nghỉ là khoảng hai giờ rưỡi, cửa tiệm khi này được đẩy ra có một vị khách bước vào, chính là Chu Chiếm, anh ta đeo kính trên tay còn cầm một chiếc vali, chỉnh lại kính rồi nhìn Quý Thính.

Quý Thính hơi sững sờ, tỉnh táo hơn một chút. Cô hỏi: "Anh tới Lê Thành?"

Chu Chiếm gật đầu, có chút mệt mỏi, hỏi: "Tôi có thể ngồi được không?"

Quý Thính hoàn hồn, gật đầu nói: "Anh cứ ngồi thoải mái, có muốn uống gì không?"

"Cô có nước lọc không? Mà thôi, cho tôi cà phê." Chu Chiếm nói, chọn một chiếc ghế và ngồi xuống. Tiểu Chu nhìn thấy anh ta, mở to hai mắt nhích lại gần Quý Thính nói: "Đây không phải là bạn trai của chị Hy Hy sao ạ?"

Quý Thính bảo Tiểu Chu đi pha cà phê, cô xem đơn hàng rồi trả lời: "Không còn nữa."

Tiêu Chu: "A!"

Cà phê pha xong, Quý Thính mang đến cho Chu Chiếm. Sắc mặt Chu Chiếm lúc này rất xanh xao hình như ngủ không ngon giấc nhận lấy ly cà phê rồi nói cảm ơn, Quý Thính không muốn tiếp chuyện nhiều với anh ta nhưng Chu Chiếm đã gọi cô lại.

"Quý Thính, cô có thể giúp tôi hẹn Vu Hy ra ngoài được không?"

Quý Thính quay lại nhìn anh ta: "Anh gọi cho cậu ấy chưa?"

"Tôi gọi điện rồi nhưng cô ấy không bắt máy. Khi tôi đến công ty cô ấy cũng không chịu ra. Khách sạn của cô ấy có bảo vệ nên tôi không vào được".

Quý Thính nhíu mày lặng lẽ nhìn Chu Chiếm, trên mặt anh ta mọi thứ đều biểu lộ sự thành thật nhưng Vu Hy bị tổn thương nặng nề như vậy, cô nói: "Cậu ấy không muốn gặp anh, anh nên quay về đi, tìm tôi cũng vô ích."

"Quý Thính, cô giúp tôi một chút, để cô ấy nghe lời giải thích của tôi." Chu Chiếm nắm chặt ly cà phê, nhìn Quý Thính với ánh mắt đầy lo lắng.

Quý Thính nheo mắt lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện nhìn anh ta và nói: "Tôi nghĩ anh đã giải thích với cậu ấy rồi, nhưng việc có nghe hay không là do cậu ấy quyết định."

"Tôi không thể giúp anh."

Chu Chiếm nắm chặt ly cà phê. Anh ta nhìn Quý Đình: "Cô nhất định phải giúp tôi, Quý Thính, cô gọi điện cho cô ấy đi, để tôi nói chuyện qua điện thoại với cô ấy. Tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cô ấy."

Quý Thính tựa lưng vào ghế, đặt tay lên bàn nhướng mày nói: "Tôi hỏi anh, anh có gặp mặt người phụ nữ nào khác không?"

Chu Chiếm sửng sốt, không hé răng nửa lời.

Giọng Quý Thính nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Vậy thôi, anh đã quyết định rồi, tại sao còn đến tìm cậu ấy? Còn muốn giải thích với cậu ấy sao? Ngay từ đầu cậu ấy đã nói với anh là không được đi gặp đối tượng khác. Cậu ấy không chấp nhận việc anh đi gặp gỡ những người phụ nữ khác, cậu ấy từng nói rồi đúng không?"

[Reup-Hoàn] Đốt Cháy - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ