Đàm Vũ Trình dựa lưng vào ghế, nhìn vào mắt cô nhướng mày, "Em thấy tôi có cần không?"
Ngón tay Quý Thính nắm lấy thìa, thấp giọng, "Đợi khi nào anh cần thì nói với tôi."
Long Không thấy vậy biết không thể chủ động trong chuyện của Đàm Vũ Trình được, thái độ cũng khá mơ hồ, anh ta thở dài một tiếng nháy mắt với Quý Thính.
Quý Thính cầm bát yên lặng ăn cơm, không nhìn Long Không.
Ăn cơm rang xong.
Quý Thính cũng rót cho mình một ly bia, uống bia không say như whisky vì vậy cô khá tỉnh táo chống cằm nhìn họ nói chuyện, thỉnh thoảng thêm vào đôi câu.
Long Không uống nhiều, mặt đỏ ửng lên.
Lúc tạm biệt "Thị Tĩnh" vẫn vô cùng náo nhiệt, nửa buổi tối mới qua đi rất nhiều người lái xe phân khối lớn đến ăn đêm. Đã muộn nhưng trời vẫn rất oi bức, Quý Thính uống bia cảm thấy khá nóng, ba người bước xuống bậc thang, tài xế gọi qua mạng đã đứng đợi cạnh xe của Long Không, Long Không chống trên cửa xe bảo Quý Thính đi cùng mình.
Đàm Vũ Trình đứng sau lưng Quý Thính, anh đút tay vào túi quần khiến Quý Thính khó mà phớt lờ, cô xách túi cười nói: "Tôi đi với Đàm Vũ Trình, cậu ở xa không tiện đường."
Long Không phản ứng lại đúng là như vậy, anh ta nói: "Được, anh Trình, tôi đi đây."
"Ừm." Đàm Vũ Trình đáp.
Quý Thính và Đàm Vũ Trình đi ở bên cạnh bảo tài xế lái xe trước, sau khi xe của Long Không rời đi, Đàm Vũ Trình đưa chìa khoá xe cho một tài xế khác, Quý Thính và anh cùng lên xe.
Hơi thở có mang theo men rượu, Quý Thính dựa lưng lên ghế. Đàm Vũ Trình ngồi ở bên cạnh cũng dựa lưng lên ghế dáng vẻ lười biếng.
Chiếc xe màu đen lái về phía Trác Duyệt, gió thổi qua tán cây khẽ lướt qua đỉnh xe, rất nhanh đã đến hầm gửi xe, xe đỗ ở chỗ khá tối.
Sau khi tài xế rời đi.
Eo Quý Thính bị tay của Đàm Vũ Trình ôm lấy, anh đặt cô lên đùi, cô đưa tay ôm cổ anh theo phản xạ, Đàm Vũ Trình rũ mi nhìn cô, bả vai Quý Thính khẽ co lại. Trong xe tối mờ, hai người nhìn nhau, lòng bàn tay anh dán lên eo cô mang theo sự ấm nóng, Quý Thính nhẹ giọng, "Anh nhìn gì vậy?"
Giọng Đàm Vũ Trình rất tuỳ ý: "Em đang nhìn gì thì tôi nhìn đó."
Quý Thính mím môi.
Trái tim đập thình thịch, dáng anh ngồi rất anh tuấn, Quý Thính khống chế không để bản thân ngã vào lòng anh vì vậy đưa tay chống lên ngực anh. Qua một lát anh mới ngẩng đầu chặn lên đôi môi hồng trước mặt, đưa tay ra phía sau chạm đến khoá váy, lòng bàn tay chạm đến làn da nhẵn mịn trêu đùa.
Quý Thính bị hôn đến khẽ run chỉ đành dùng một tay chống lên ghế da. Tay còn lại chống ở bụng anh, bàn tay kia khẽ dùng sức khiến đầu óc cô mê loạn, dây váy tuột xuống cô khẽ cong lưng, ngón tay anh giữ lấy gáy cô rồi đặt nụ hôn lên đó khiến cô phải ngẩng đầu, hôn một lát sau môi cô và môi anh lại cùng cuốn lấy cùng đắm say, người đàn ông khẽ ngồi thẳng lưng lên. Hàng ghế sau không đủ chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Đốt Cháy - Bán Tiệt Bạch Thái
Lãng mạnĐỐT CHÁY TÁC GIẢ: BÁN TIỆT BẠCH THÁI EDITOR: PHONG TÂM COUPLE: QUÝ THÍNH X ĐÀM VŨ TRÌNH THỂ LOẠI: NGÔN TÌNH HIỆN ĐẠI, HE, YÊU THẦM, THIÊN CHI KIÊU TỬ LINK GỐC: https://phongphongtam.com/2024/02/28/dot-chay-ban-tiet-bach-thai/