Chương 6

115 14 0
                                    

First thuận lợi thu xếp ổn thỏa hết thảy sau đó gọi điện thoại tới báo bình an cho bố mẹ. Nhân tiện, hỏi tình hình của Khaotung. Bố mẹ nói cậu vẫn nhốt mình trong phòng.

"Nhưng mà First này, con không cần phải lo lắng quá nhiều về Khaotung đâu. Dù sao thì tất cả bố mẹ đều ở bên em ấy. Em ấy chắc chắn sẽ khá lên theo thời gian. Nhưng thật ra người bọn ta lo lắng nhất vẫn là con khi con ở nước ngoài một mình. Con phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu có chuyện gì xảy ra nhớ nói chuyện với bố mẹ. Tiền không đủ dùng cũng đừng quá tiết kiệm, bố mẹ biết con là đứa trẻ nhạy cảm nhất nhất. Đừng uỷ khuất một mình !"

"Được rồi mẹ, con sẽ ổn mà mẹ đừng lo! Khaotung...giao cho bố mẹ đấy, em ấy...em ấy chỉ quá ỷ lại vào con quá thôi, bố mẹ đừng trách em ấy không nói chuyện nha."

"Con đang nói cái gì vậy thằng nhóc ngốc này, bố mẹ còn chưa hiểu rõ ràng sao? Bọn ta sẽ không trách em ấy cũng sẽ chăm sóc nó thật tốt, con yên tâm đi."

Sau khi cúp điện thoại, First thở dài. Nghĩ đến cánh cửa đóng kín tối qua, rồi cảnh trông mòn con mắt ở sân bay...  Trong lòng thật khó chịu.

[Tung, em đang trách anh sao? Anh phải làm gì để em có thể khá hơn đây ? Anh làm sao có thể yên tâm về em đây...]

First đã bị từ chối hơn một tháng trước khi ra nước ngoài, anh thực sự rất sợ hãi nên đã cầm điện thoại lên nhiều lần nhưng vẫn không có đủ can đảm để gọi cho Khaotung. Anh nghĩ có lẽ nếu cho Khaotung thêm chút thời gian, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng thật ra từ khi First rời đi, Khaotung đã rất hối hận. Cậu bắt đầu điên cuồng tự trách mình vì cái gì mà để thời gian một tháng tất cả đều lãng phí, vì cái gì mà tránh né anh, vì cái gì mà không muốn gặp anh lần cuối cùng. Fir, chắc anh ấy rất lo lắng cho cậu. Một mình ở nước ngoài sẽ cô đơn biết bao nhiêu. Khaotung càng nghĩ càng buồn, thậm chí không nhịn được dùng nắm đấm đấm vào đầu mình.

" Khaotung!! Mày là đồ hèn nhát !!! Mày vì cái gì mà không dám lại ôm anh! Mày vì cái gì mà làm cho anh ấy buồn!!."

First hẳn là đã sớm đến nơi rồi nhưng anh ấy không có liên lạc với cậu, chắc chắn anh ấy cũng rất thất vọng với cậu rồi. Dù sao cũng đã không còn là trẻ con nữa nhưng trong lòng cậu vẫn hy vọng First cưng chiều mình giống như khi còn bé, quá ích kỷ không phải sao...

First thực sự vô cùng bận rộn khi mới đến trường. Anh đăng ký nhập học, sắp xếp căn hộ mới, làm quen với giáo viên và bạn học, bắt đầu nhiều chủ đề mới, tham gia các câu lạc bộ và khám phá nhiều khu vực khác nhau của trường. Ngoại trừ khi có thời gian rảnh vào mỗi tối... nỗi nhớ Khaotung cứ hiện lên không thể kiểm soát được. Anh chỉ có thể xem đi xem lại những bức ảnh của Khaotung, bao gồm cả những bức ảnh chụp cùng anh và nhiều bức ảnh Khaotung do anh chụp. Khaotung đang đợi anh bên đường, Khaotung đang ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, Khaotung đang buồn ngủ, Khaotung có chút luống cuống khi giúp mẹ nấu ăn.... "Tung của mình thực sự rất đẹp trai và narak" . First cứ nhìn ảnh của Khaotung trên màn hình điện thoại nhiều lần cho đến khi ngủ quên.

Sau khi First chịu đựng được điều này thì đã hơn hai tháng trôi qua. Anh thường hỏi bố mẹ về tình trạng của Khaotung và cả hai đều nói rằng cậu đã trông khá hơn. Cũng có người hỏi tại sao First không liên lạc trực tiếp với cậu ấy. First do dự cũng từ chối giải thích rõ ràng.

[KhaotungFirst] Trong ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ