Iris và Taran trở về nước cùng Khaotung. Khaotung không muốn sống trong phòng riêng của mình nên Iris đã dọn dẹp phòng của First để Khaotung ở.
Lớp học piano nhỏ của Iris hồi đó đã phát triển thành trung tâm đào tạo piano chuyên nghiệp với nhiều giáo viên giỏi dạy dỗ trẻ em. Iris giao mọi công việc trước mắt và quyết định chăm sóc Khaotung tại nhà. Bà không muốn để Khaotung một mình nữa, lo lắng cậu sẽ làm điều gì đó ngu ngốc khi không tỉnh táo.Họ đưa Khaotung đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết. Khaotung bị tâm thần phân liệt và rối loạn lo âu. Buổi tối cậu luôn không thể ngủ, xuất hiện cảm giác sắp chết, nguyên nhân chính là do chứng lo âu hoảng sợ phát tác dẫn đến. Nhưng cũng may hiện nay Khaotung sẵn sàng chủ động tiếp nhận điều trị, bác sĩ cho biết cơ hội chữa khỏi là rất lớn. Thông thường là chia làm trị liệu bằng thuốc và trị liệu tâm lý. Sau khi bác sĩ hiểu rõ tình hình của Khaotung, ông nói với Iris: "Thuốc nhất định phải uống, nhưng về phần tâm lý trị liệu, tâm lý trị liệu thông thường có thể khó có hiệu quả tốt hơn, tục ngữ nói tâm bệnh còn phải dùng tâm dược..."
Iris hiểu, nhưng bà không thể làm gì được. Bà thực sự muốn nói cho First biết về tình hình của Khaotung ngay lập tức. Có lẽ chỉ cần First quay lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Khaotung rất ngoan, chỉ cần thần trí tỉnh táo đều cố gắng phối hợp với Iris, mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ. Nhưng các loại thuốc về tinh thần gây tổn thất rất lớn cho cơ thể, cộng thêm thời gian dài Khaotung ăn uống không có quy luật, thiếu ngủ nghiêm trọng, tình trạng cơ thể xem ra càng kém. Cậu sợ Iris lo lắng, vì vậy cậu muốn cố gắng ăn nhiều hơn mỗi bữa ăn, nhưng cảm giác buồn nôn và khó chịu do tác dụng phụ của thuốc khiến cậu luôn nôn mửa.
Trong trường hợp mất ngủ Khaotung nghiêm trọng, có hai loại thuốc an thần, một loại giúp ngủ nhanh và một loại đảm bảo thời gian ngủ. Tác dụng phụ của các loại thuốc này khiến khaotung luôn buồn ngủ và tinh thần rất kém sau khi thức dậy. Cậu gần như cái gì cũng không làm được, mỗi ngày đều đần độn. Nhưng tác dụng tích cực lớn nhất của những loại thuốc này là cậu hiếm khi bị ảo giác. Cậu nói với Iris: "Mẹ, con đã không nhìn thấy Firfir nhiều ngày rồi. Mẹ nói xem là tốt hay xấu đây?"
"Đương nhiên là chuyện tốt, chứng tỏ bệnh trạng của con đã giảm bớt rồi. Mẹ biết con nhớ anh ấy, nhưng trong ảo giác, anh ấy không phải. Con chỉ có khỏe lên mới có thể chờ anh ấy trở về, đúng không?"
"Ừm, con muốn là firfir thật. "Trên khuôn mặt tái nhợt của Khaotung nở nụ cười. Trong đầu đều là hình dáng đáng yêu của First .
fir, Em đang đợi anh.
-----
Công ty chi nhánh nơi First làm việc hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, chuyên ngành của First khi anh đi du học. Suy cho cùng, việc giải quyết mọi việc lúc đầu rất khó khăn, hầu hết những điều học trước đây chỉ là trên giấy, nhưng thực tế vẫn có sự khác biệt lớn. Luna không phải là chuyên gia đầu tư nhưng cô ấy đã giỏi quản lý công ty nên vẫn giúp đỡ First rất nhiều. First cố gắng bắt đầu càng sớm càng tốt và đạt được sức mạnh thực sự nên chỉ ngủ ba tiếng mỗi ngày, ngoài việc xử lý công việc, anh học như điên, làm việc chăm chỉ đến mức Luna cũng không thể chịu nổi và luôn khuyên nhủ anh dừng lại và yêu cầu anh chú ý đến cơ thể của mình...Và Don đương nhiên rất hài lòng với trạng thái của First.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaotungFirst] Trong ánh mặt trời
Romance"Tình yêu dường như không biết bắt đầu từ đâu, nhưng khắp nơi đều có dấu vết để lần theo."