Chương 13

85 10 0
                                    

Khoảnh khắc khaotung ngẩng đầu lên, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Iris ở cửa... Cậu kéo First ngồi dậy. Sau vài giây, anh nhìn theo ánh mắt của Khaotung và nhìn lại, nhìn thấy mẹ đang đóng băng tại chỗ...
First sợ hãi đến mức suýt lăn xuống dưới ghế sofa, Khaotung nhanh chóng đưa tay kéo First nhưng bị anh đẩy ra và tự mình đứng dậy. Chân anh hơi run, cảm giác máu từ đầu đến chân đều là lạnh. Anh thực sự hoàn toàn chưa sẵn sàng. Hơn nữa lại bị mẹ phát hiện trong tình huống xấu hổ như vậy... Anh đã tưởng tượng ra vô số kịch bản come out nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng mọi chuyện lại như thế này. Không biết làm sao, anh chỉ biết đứng ngây ra đó.

Khaotung lo lắng cho tình trạng của mẹ, đi tới cửa vươn tay về phía Iris: "Mẹ, mẹ bình tĩnh trước đã, mẹ qua đó ngồi đi chúng con sẽ từ từ giải thích với mẹ." Tay Khaotung cũng run nhè nhẹ, cậu rất sợ rất sợ mẹ đẩy tay cậu ra, rất sợ từ nay về sau mẹ sẽ không bao giờ thích cậu nữa.

Vài giây chờ đợi khiến cậu cảm thấy như hơi thở của mình đã ngừng lại, lồng ngực như bị một tảng đá đè lên...Cuối cùng Iris đưa tay cho Khaotung. Khaotung thở phào nhẹ nhõm, trong khóe mắt cay cay như muốn khóc. Cậu cẩn thận nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Iris, dẫn Iris tới bên cạnh sofa ngồi xuống, còn mình lui tới bên cạnh First.

Khaotung còn đang suy nghĩ nên nói thế nào với mẹ, First liền trực tiếp quỳ xuống.

"Mẹ, đừng trách em trai, đều là lỗi của con, là con thích em ấy trước."

Khaotung sửng sốt, cậu không ngờ First lại hành động như thế này, cậu bối rối trong giây lát, muốn kéo First lên nhưng lại cảm thấy không thích hợp nên quỳ xuống bên cạnh First.

"Không phải như vậy đâu mẹ, mẹ biết First luôn luôn đơn thuần mà, là con...... là lỗi của con. Con xin lỗi. " Nói xong khaotung liền cúi đầu, siết chặt tay mình, nước mắt cũng từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

First cảm thấy rất đau lòng khi nghe giọng điệu của Khaotung, liền nắm lấy tay Khaotung:  "Mẹ, dù thế nào đi nữa con cũng là anh trai, đó không phải lỗi của Khaotung."

Cả hai đều muốn cố gắng hết sức để bảo vệ đối phương và nhận hết trách nhiệm về mình.
Họ không dám ngước nhìn Iris. Cho nên cũng không nhìn thấy rằng thực ra trong mắt Iris không hề có sự tức giận hay ghê tởm nào.

"Đứng dậy đi." Iris cuối cùng cũng lên tiếng.
Hai người do dự ngẩng đầu liếc Iris, lại nhìn nhau. Vẫn không dám đứng dậy.

"Fir, Tung, tất cả đứng lên, mẹ cho các con quỳ lúc nào?"

Nghe thấy giọng điệu của Iris quả thực không nặng nề như họ nghĩ, cả hai cuối cùng cũng kéo nhau đứng dậy.

"Đến đây với mẹ nào."

Hai người họ ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Iris.

"Hai đứa các con ở bên nhau khi nào...Ý mẹ là.....Yêu nhau."

Khaotung bình tĩnh lại một chút và nói trước.
"Mẹ, hãy để con kể câu chuyện này."

"Mẹ biết con từng là một đứa trẻ tự kỷ, tính tình thì tùy hứng, con... cái gì cũng không có, cái gì cũng không biết. Ngay cả bố cũng không thích con. Nếu như không gặp được mẹ và First, có lẽ con đã không còn sống trên thế giới này nữa rồi. Cho nên, con thật sự rất biết ơn mẹ, cũng thật sự rất yêu rất yêu mẹ.

[KhaotungFirst] Trong ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ