Chương 1

494 24 0
                                    

Hôm nay là ngày Khaotung nhận được thư thông báo trúng tuyển và sắp có thể đến nước E, học cùng trường đại học với anh trai First. Đây là kết quả mà Khaotung đã mơ ước gần như mất ăn mất ngủ, liều mạng học tập gần hai năm. Nhưng cậu vẫn tỏ ra vô cảm, vẫn cầm điện thoại bật sáng màn hình rồi lại tắt đi.

Ban đầu gia đình dự định tổ chức tiệc chúc mừng khaotung. Họ đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon và trang trí sống động. Kết quả là Khaotung về đến nhà vẫn im lặng như mấy ngày trước. Mẹ cậu luôn là một người rất chu đáo, thực ra bà đã phát hiện ra điều gì đó không ổn với Khaotung từ lâu, ban đầu bà nghĩ rằng cậu ấy sẽ trở lại bình thường sau khi nhận được lời đề nghị... Sau khi đi dạo quanh phòng khách mấy lần, cuối cùng bà cũng không nhịn được mà ngồi xuống cạnh cậu.

"TungTung, con làm sao vậy, có thể nói với mẹ không?"

Khaotung nằm trên sofa để điện thoại lên ngực, nhắm mắt lại. Bà cũng không vội, ở bên cạnh nhìn cậu.

Một lúc sau, Khaotung cuối cùng không nhịn được ngồi dậy: "Mẹ... First, anh ấy đã không liên lạc với con một tuần rồi, con..."

Bà biết hai anh em bọn họ vô cùng thân thiết và hầu như ngày nào họ cũng liên lạc với nhau, có đôi khi đang ăn tối chỉ cần nhận được cuộc gọi từ First, Khaotung sẽ lập tức chạy về phòng bắt máy, thậm chí cơm cũng không thèm ăn nữa. Cho nên một tuần không liên lạc chắc chắn không phải là bình thường...

" Các con... chẳng lẽ là cãi nhau rồi?"

"Không có." Khaotung thầm nghĩ, sao cậu có thể cãi nhau với anh ấy được.

"Mẹ, First có thể gặp phải chuyện gì hay không, trong lòng con vô cùng bất an, con không thể nói cho mẹ biết nhưng con cảm thấy thực sự rất khó chịu." Khaotung nắm chặt áo, khóe mắt có chút ửng đỏ.

Thật ra mẹ hai ngày trước cũng có gọi điện thoại cho First, muốn nói cho First về tình trạng của Khaotung có vẻ không tốt, kết quả đương nhiên cũng là gọi không được. Nhưng nghĩ tới lúc trước First từng nói đang có một đề tài quan trọng phải bận rộn nên bà cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại xem ra quả thật có điều gì đó không ổn. Trước tiên là an ủi Khaotung và nói rằng sẽ không có vấn đề gì đâu, đừng lo lắng quá. Sau đó sẽ nhờ bố nó tìm một số mối liên hệ và liên hệ với nhà trường để xem thế nào.

Khaotung thức đến khuya mà vẫn không nhận được cuộc gọi của First. Vừa chìm vào giấc ngủ, cậu đã gặp ác mộng. Trong giấc mơ, First có những vết sẹo khắp cơ thể và bị trói trong căn hầm tối. Anh ấy quá yếu để có thể nói được những câu hoàn chỉnh. Chỉ còn nghe thấy tiếng "Tung...Tung" ngắt quãng. Khaotung bừng tỉnh khỏi giấc mơ, một cảm giác bất an mãnh liệt kéo cậu chìm xuống như một cơn lốc xoáy.

"Fir, anh rốt cuộc đang ở đâu?"

Sau đó là cả đêm mất ngủ. Cậu không khỏi nhớ lại tuổi thơ đau khổ của mình, những đêm cậu cảm thấy bị cả thế giới bỏ rơi và cô đơn. Nhớ lại đêm mưa lần đầu tiên gặp First và mẹ, nhớ lại nụ cười của First đã đưa cậu từng chút từng chút một ra khỏi bóng tối, nhớ lại vòng tay ấm áp và mùi thơm dễ chịu của cơ thể First... Hai gia đình đã đoàn tụ khi Khaotung 7 tuổi, tính đến lúc chia tay ở sân bay đã hơn hai năm thì họ gần như chưa bao giờ xa nhau.

[KhaotungFirst] Trong ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ