Chương 11

113 13 0
                                    

Sau khi đứng ở cửa vài phút, First lạnh lùng và tức giận quyết định trở về căn hộ trước. Đi nhanh được một lúc, lại không khỏi nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Khaotung... Khi nghĩ về điều đó, hình ảnh Khaotung say khướt và ôm một cô gái bắt đầu hiện lên trong đầu... Thậm chí nếu chỉ là tưởng tượng, First cũng cảm thấy tim mình đập thình thịch như sắp nổ tung, đột nhiên quay người bước trở lại bữa tiệc.

Khi nhìn thấy Khaotung lần nữa, First vừa ngửa đầu uống xong ly rượu rồi liền bước tới nắm lấy cổ tay cậu. Khaotung sửng sốt quay lại, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nhìn thấy First:  "Fir! Tại sao anh lại đến đây?"

First không trả lời cậu mà nói với các bạn học bên cạnh đang có chút kinh ngạc: "Xin lỗi, em trai tôi uống nhiều quá rồi tôi đến để đưa em ấy về. Mọi người cứ tận hưởng tiếp đi."

Nói xong anh dắt theo Khaotung bước ra ngoài. Thực ra trước khi bước vào, anh muốn có thái độ tốt hơn và không khiến các bạn cùng lớp cảm thấy kỳ quặc. Nhưng vừa rồi dù có thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể nặn ra một nụ cười được.
Anh cứ cúi đầu đi về phía trước, cũng không nói chuyện với Khaotung. Khaotung bị anh kéo đến bước đi đều rất lộn xộn: "Fir, firfir anh đi chậm một chút, anh bị làm sao vậy?"

First phớt lờ cậu.

"Anh giận à, Fir?"

" Fir tay anh lạnh quá, sao anh không mặc áo khoác?"

First vẫn im lặng. Khaotung cuối cùng không nhịn được kéo anh lại, không ngờ First mại mạnh mẽ kéo về phía trước, Khaotung vốn đã có chút men say hơn nữa không phòng bị nên loạng choạng một cái liền đụng vào lưng First.

"Xìii...... "Khaotung đau đớn không nhịn được hít thở, cảm giác rượu đã tỉnh. Cuối cùng, First cũng dừng lại và quay lại nhìn cậu.

Môi Khaotung bị đụng rách, máu ngay lập tức chảy xuống cằm. First giơ tay nhẹ nhàng lau cho cậu sau đó nước mắt liền rơi xuống.

"A, fir, anh khóc cái gì? Một vết thương nhỏ không có việc gì phải khóc, em không sao mà." Khaotung nhìn đôi mắt to của người trước mắt tất cả đều là ủy khuất, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho First.

"Anh không muốn nhỏ mọn như vậy, trước đây anh không như thế này!". First cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh đang nói gì vậy firfir, anh tức giận vì em uống rượu à?". Khaotung vừa nói vừa cởi áo khoác và mặc vào cho First. "Sao anh không mặc áo khoác rồi hẵng đi tìm em, anh có biết bây giờ là mấy độ không?"

"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!" First chưa bao giờ nói chuyện với Khaotung bằng giọng điệu này khiến Khaotung có chút sợ hãi.

"Xin lỗi, hình như em có không để ý."

"Gần 1 giờ sáng rồi đấy Khaotung. Em chưa trả lời tin nhắn của anh! Không phải em nói... nói anh chờ em về..." Giọng nói của First càng ngày càng nhỏ, anh không thể nhìn thấy biểu hiện của mình nhưng chỉ đơn giản là ủy khuất.

"A?! Xin lỗi, xin lỗi fir, điện thoại của em hết pin rồi." Khaotung nhanh chóng kéo First vào lòng và vuốt ve lưng anh. "Xin lỗi Firfir, là lỗi của em do buổi chiều ra ngoài quên sạc điện thoại. Sau đó... tối nay các bạn cùng lớp nói rằng em bình thường quá xa cách và lạnh lùng, hiếm khi em sẵn sàng nói chuyện với người khác sau khi uống chút rượu... ..Thêm vào đó, bầu không khí âm nhạc tương đối tốt khiến em có hơi lơ đãng một lúc, xin lỗi Firfir."

[KhaotungFirst] Trong ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ