Sáng sớm hôm sau, Iris đang muốn đi kiểm tra tình trạng của người đàn ông, anh ta vừa vặn lại ngồi dậy, xoa đầu tựa hồ như còn đang đau đầu. Trong giây tiếp theo đột nhiên tỉnh táo lại, đầu tiên là sốt ruột nhìn trái nhìn phải, sau đó nhìn về phía Iris đang đi tới.
"Cô là ai? Con trai tôi đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
"Hôm qua anh ngất xỉu trước cửa nhà tôi, con trai anh bị thương còn mắc mưa, chúng tôi chỉ có thể đưa anh vào nhà."
"Chúng tôi?!"
"Tôi và con trai tôi - First. Nó đang ở cùng con trai anh, ngay phòng bên kia."
Vì vậy, anh ta loạng choạng đứng dậy, tuy vừa rồi thái độ không tốt nhưng Iris tốt bụng đã đỡ anh ta và nhẹ nhàng mở cửa phòng First. Thấy hai đứa trẻ vẫn đang ngủ ngon lành, họ nhẹ nhàng bước ra.
"Vô cùng xin lỗi vì đã gây phiền toái cho hai người."
Lúc này người đàn ông mới bình tĩnh lại xin lỗi Iris. Quay đầu lại thấy mình còn làm bẩn sofa, vội vàng tiến lên muốn dọn dẹp: "Xin lỗi, thật sự vô cùng xin lỗi, tôi làm bẩn sô pha nhà cô mất rồi."
Trạng thái tỉnh táo của người đàn ông khiến Iris cảm thấy bình thường anh ta hẳn là một người dịu dàng và lễ phép, vì vậy cũng thả lỏng.
"Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ dọn dẹp. Khaotung tối qua bị sốt, nhưng tôi đã cho nó uống thuốc, cơn sốt đã giảm rồi, anh cũng đừng lo lắng. Nhân tiện, nếu anh muốn đi tắm thì phòng tắm ở đằng kia, nhưng tôi không có quần cho anh mượn, có lẽ có thể cho mượn áo phông rộng kia của tôi. Nhưng làm sao anh uống rượu còn để cho đứa nhỏ đi theo, còn để cho đứa nhỏ bị thương, như vậy rất nguy hiểm nha." (Tính hay cằn nhằn của First chính là di truyền từ mẹ)
Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu lên và nhìn rõ bộ dáng của Iris. Thật xinh đẹp và thật tốt bụng... Người đàn ông ngay lập tức càng cảm thấy có lỗi hơn. Lại bắt đầu không ngừng xin lỗi.
Iris bật cười: "Không sao đâu, anh không cần phải xin lỗi nữa. Trong cuộc sống anh sẽ luôn gặp phải một số khó khăn. Nếu anh muốn nói gì, tôi sẵn sàng trò chuyện với anh. Đứa trẻ đó thoạt trông cũng rất đau lòng."
Người đàn ông im lặng một lúc, vẻ mặt buồn bã. "Xin cho phép cho tôi mượn phòng tắm của cô trước."
"Không cần khách sáo như vậy, anh cứ nói chuyện bình thường với tôi là được. Tôi là Iris. Phòng tắm ở bên kia."
Người đàn ông đứng dậy và đi vào phòng tắm. Iris suy nghĩ một lúc rồi đi xuống cầu thang. Nhà cô gần một khu nghỉ dưỡng ven biển và cuộc sống rất thuận tiện nên Iris đã mua cho người đàn ông một chiếc khăn tắm, một chiếc dao cạo râu cùng một bộ áo đi biển và quần đùi. Tiếng nước bên trong vẫn không ngừng khi cô về đến nhà. Iris gõ cửa và nói: "Tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo và khăn tắm cho anh, tôi đang để ở trước cửa. Chỉ cần mở cửa và lấy chúng khi tôi rời đi."
Người đàn ông sửng sốt một lúc rồi trả lời: "Cảm ơn rất nhiều!"
Người đàn ông tắm rửa xong đi ra so với người đàn ông say rượu tối hôm qua đã thay đổi thành một người khác. Mặc trang phục bãi biển Iris vừa mua, cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái, tóc cũng chải lên toàn bộ, râu ria đều cạo sạch sẽ. Iris lúc này mới coi như thấy rõ anh ta, đúng là một khuôn mặt đẹp trai, chỉ là cảm giác cả người có chút gầy. Người đàn ông vẫn có chút xấu hổ, ngồi xuống sofa đối diện Iris, lại nói lời cảm ơn với Iris.
![](https://img.wattpad.com/cover/368749265-288-k349071.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaotungFirst] Trong ánh mặt trời
Romance"Tình yêu dường như không biết bắt đầu từ đâu, nhưng khắp nơi đều có dấu vết để lần theo."