Đôi trẻ cứ như vậy đã trải qua khoảng thời gian yêu nhau tuyệt vời. Đã gần đến Giáng sinh và sẽ có hơn một tháng nghỉ phép. First đã hơn ba năm chưa về nước. Lần này, tạm thời không có dự án mới nên anh đã bàn với Khaotung về việc về nước thăm bố mẹ. Chuyện mấy tháng trước nghi ngờ mất tích cũng khiến ba mẹ lo lắng không nhẹ, họ luôn gọi điện nói muốn gặp anh.
Thế là cả hai bắt đầu hành trình về nhà.
Trên máy bay First vô cùng hưng phấn, nghĩ tới những cửa hàng nhỏ trước kia thích ăn, còn có bờ biển trước kia thường xuyên cùng Khaotung đi bơi, tất cả đều muốn đi một lần nữa. Hiện tại mối quan hệ của hai người đã khác, luôn cảm thấy có những kỳ vọng khác nhau. Nhưng Khaotung trông không có vẻ tràn đầy năng lượng.
"Em sao vậy, Tung, về nhà không vui sao?"
"Rất vui mà."
"Nhưng trông em có vẻ bơ phờ..."
Khaotung nắm lấy tay First : "Về nhà em không thể cứ bám lấy anh mãi được, em sợ em không quen."
"Nhưng chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mọi lúc mà. Em có thể lặng lẽ đến phòng anh và ngủ cùng nhau vào buổi tối mò~"
"Anh không sợ bị bố mẹ phát hiện à?"
"Không phải trước đây chúng ta thường làm điều này sao? Không sao đâu! Em chỉ cần nhớ kiềm chế ánh mắt của mình khi có bố mẹ ở bên là được~"
" Có phải ánh mắt của em quá rõ ràng hả ? Ha ha!"
"Nếu không thì sao... mỗi lần em nhìn chằm chằm vào anh, anh sẽ..."
"Sẽ như thế nào?"
First hạ thấp giọng nói bên tai Khaotung, " Sẽ rất muốn hôn em." Môi còn chạm vào tai Khaotung.
Khaotung ngứa đến run lên, nắm chặt tay First, "Firfir, anh học được thói hư rồi, luôn quyến rũ em."
"Hả? Anh không có." First chớp đôi mắt to với vẻ mặt ngây thơ.
Khaotung nghĩ thầm, "đồ quyến rũ ."
Cuối cùng máy bay cũng đến nơi, khi hạ cánh liền nhận được tin nhắn của mẹ, nói rằng mẹ đang đợi họ ở sân bay. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Khaotung kéo First đi ra sau một cây cột trống không có người và hôn anh một cách say đắm. Vài phút sau, cả hai vẫn chưa hôn xong, trong mắt tràn đầy dục vọng. Khaotung ôm mặt First và hôn lên má anh lần nữa, "Đêm nay đợi em ở phòng anh, không được phép ngủ."
First ngoan ngoãn gật đầu: "Đi thôi, đừng để bố mẹ phải chờ."
Từ xa đã thấy dáng vẻ vội vàng nhìn xung quanh của bố mẹ, First bước nhanh về phía trước. Iris nhìn thấy First nước mắt liền rơi xuống, First vội vàng tiến lên ôm lấy bà: "Mẹ, con về rồi đây."
Iris nghẹn ngào không nói nên lời, Taran xoa xoa mái tóc First, ôm chầm lấy First và Iris, "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi".
Khaotung nhìn cảnh này cũng rất vui vẻ, rưng rưng nước mắt, Taran quay đầu nhìn cậu: "Lại đây nào thằng bé ngốc, nhìn cái gì vậy?".
Sau đó một nhà bốn người ôm nhau. Sự ấm áp của gia đình thực sự là không thể thay thế được.
Hôm nay trong nhà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, đều là món hai người bọn họ trước kia thích ăn nhất. Iris cả đường đi đều nhắc tới việc làm sao First lại gầy đi nhiều như vậy, nhìn mà đau lòng. First và Khaotung trao đổi ánh mắt, First chỉ nói là học hành tương đối bận rộn có lúc không ăn uống đàng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaotungFirst] Trong ánh mặt trời
Romansa"Tình yêu dường như không biết bắt đầu từ đâu, nhưng khắp nơi đều có dấu vết để lần theo."