Chương 2

163 13 0
                                    

Ba năm trước, cũng là nửa năm trước khi First ra nước ngoài. First từng có một đêm tan học không về nhà, tin nhắn cũng không trả lời. Khaotung lo lắng chờ đợi ở nhà, cuối cùng quyết định đi dọc theo con đường từ nhà đến trường để xem có thể gặp được First hay không.

Kết quả là ở bãi đỗ xe gần trường học, Khaotung nhìn thấy First bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen. Đó là loại xe rất đắt tiền. Bên cạnh còn có mấy vệ sĩ mặc đồ đen đứng bên cạnh anh ấy. Hình ảnh đó đột nhiên khiến Khaotung cảm thấy rất giật mình, hoàn toàn khác với cuộc sống bình thường của bọn họ. Sau khi xuống xe, Khaotung nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi trong xe. Toàn bộ bầu không khí lúc đó khiến Khaotung không dám tới gần, cho nên cũng không thấy rõ hình dáng người nọ. Chờ bọn họ hoàn toàn rời đi, Khaotung mới nhanh chóng tiến lên giữ chặt First, người đang đứng đó sững sờ.

"Fir, họ là ai vậy?"

First dường như bị sốc bởi điều gì đó, phải mất vài giây anh ấy mới phản ứng lại trước khi nhìn Khaotung. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Khaotung mà không nói một lời. Khaotung chưa bao giờ là người thiếu kiên nhẫn nên chỉ nhìn First rồi dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve vai First, giúp First có thời gian thư giãn. Một lúc sau, First nắm lấy tay Khaotung và nói: "Chúng ta về nhà thôi."

First dọc đường vẫn im lặng, Khaotung chỉ lặng lẽ nắm tay anh. Khi đang đến gần cửa nhà, First đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn Khaotung và nói: "Tung, anh sẽ không rời xa em, cũng sẽ không rời xa bố mẹ." Khi anh nói lời này, nước mắt First đã đọng đầy hốc mắt.

Khaotung bối rối: "Anh đang nói cái gì vậy, Fir? Anh bị sao vậy? Tất nhiên là anh sẽ không rời đi. Anh đã hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em rồi mà."

First ôm chặt lấy Khaotung, vùi đầu vào bên cổ Khaotung, mũi nhịn không được nhẹ nhàng ngửi mùi Khaotung. Không biết bắt đầu từ khi nào đây đã trở thành hương vị có thể làm cho First có cảm giác an toàn nhất. Khaotung ôm lấy anh, tay vuốt ve gáy của anh.

"Fir, anh nói cho em biết người kia là ai, ông ta muốn làm gì anh?"

First do dự không biết mở miệng như thế nào, nhưng chuyện cho tới bây giờ dường như đã không phải một mình anh có thể chịu đựng được nữa nên đành phải nói ra.

"Đây không phải lần đầu tiên ông ấy xuất hiện. Ông ấy là bố ruột của anh, Don."

Đây là lần đầu tiên Khaotung nghe First kể về bố ruột của mình, bình thường mẹ cũng chưa bao giờ nhắc đến người này, chưa bao giờ kể lại câu chuyện trước khi bọn họ gặp nhau. Có thể nói trong khái niệm Khaotung chưa từng có người này tồn tại.

"Sau đó thì sao? Mẹ có biết không?"

"Đáng lẽ ông ấy đã tiếp cận riêng với mẹ, nhưng bà ấy không nói với chúng ta. Chắc chắn bà ấy đã từ chối ông ấy rồi ."

"Từ chối? Từ chối ông ấy để làm gì?"

"Tung, ông ấy nói... ông ấy muốn đưa anh về ở với ông ấy. Ông ấy nói ông ấy cần anh vì anh là con trai duy nhất của ông ấy."

Trong lúc nhất thời Khaotung hoàn toàn không thể tiếp thu được thông tin này. Trong đầu một mớ hỗn độn. "Dựa vào cái gì? Một người đột nhiên xuất hiện dựa vào cái gì nói muốn mang anh đi là mang?"

[KhaotungFirst] Trong ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ