Chương 16

79 10 0
                                    

First và Don cùng lên máy bay về nước. Lúc cất cánh sắc mặt First tái nhợt, mím chặt môi. Anh không thể tưởng tượng nổi Khaotung sẽ đau đớn và bất lực như thế nào khi cậu tỉnh dậy và phát hiện ra cậu không thể tìm thấy anh nữa.

Luna nắm tay First và thì thầm: "Chỉ cần các em còn sống, mọi thứ sẽ có hy vọng."

First gật đầu. Quay mặt về phía cửa sổ, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống.

------

Khaotung tỉnh dậy trên chiếc xe đang di chuyển. Trì hoãn một hồi lâu mới miễn cưỡng chống người ngồi dậy, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, toàn thân đều mềm nhũn, không có một chút sức lực. Kí ức cuối cùng đọng lại ở rìa vườn trong trường, Khaotung muốn tìm một chỗ ít người để ngồi một lát, vừa mới thư giãn thì một bàn tay khỏe mạnh ấn xuống một thứ gì đó giống như chiếc khăn tay để bịt miệng và mũi, rồi hoàn toàn bất tỉnh.

Khaotung cố gắng phát ra âm thanh, giọng nói rất khàn khàn, "Các anh... là ai và muốn đưa tôi đi đâu?"
Người đàn ông ngồi trên ghế lái liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu và không trả lời.

Khaotung mất thêm vài phút để tỉnh táo và dần dần phản ứng.

"Tôi đã gặp qua anh, anh là cấp dưới của Don! First đâu!"

Khaotung vừa dứt lời thì phát hiện đã đến gần trường học. Khaotung nắm lấy lưng ghế lái lớn tiếng hỏi, "Anh nói đi, First đâu! Các người đưa anh ấy đi đâu rồi!"

"Thật xin lỗi, tôi chỉ chịu trách nhiệm đưa cậu về trường, những thứ khác không thể trả lời."

Xe dừng trước cửa căn hộ.

"Mời cậu xuống xe."

Khaotung còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng cậu biết sẽ không có kết quả, chỉ có thể mở cửa xuống xe. Bị tiêm thuốc an thần liên tục mấy ngày, Khaotung choáng váng đến mức suýt ngã ra ngoài ngay khi vừa mở cửa xe. Cấp dưới của Don thật sự nhìn không nổi nữa, đi xuống đỡ Khaotung dậy.

"Để tôi đưa cậu lên."

Đưa Khaotung đến cửa phòng, người của Don thì thầm với Khaotung: "Cậu chủ đã đi với ông chủ rồi."

"Cái gì?! Anh nói cái gì! Đi đâu rồi? Mang First của tôi đi đâu rồi?!"

"Tôi xin lỗi, tôi không thể nói với cậu điều gì khác. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh." Nói xong liền quay người rời đi.

Tay Khaotung nắm tay nắm cửa run rẩy kịch liệt, tay kia dùng hết toàn lực chống cửa, mới có thể đứng vững. Cho đến khi bạn học ở phòng bên cạnh đi ngang qua nhìn thấy cậu, hỏi cậu có cần giúp đỡ hay không. Cậu khó khăn lắc đầu, mở cửa vào căn hộ.
Vừa mở cửa, Khaotung ngửi thấy một mùi lạ, hình như là mùi thức ăn hư. Sau khi bước vào, Khaotung nhìn rõ cảnh tượng trong phòng. Căn phòng tràn ngập những đồ trang trí sinh nhật đẹp mắt, cũng như những món ăn, bánh ngọt trên bàn...

Khaotung ngã xuống đất, bắt đầu nói chuyện với không khí.

"fir"
"firfir, anh đang ở đâu?"

"Tearak, em về nhà rồi, chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật đi."

"Fir~sao anh không nói gì?"

[KhaotungFirst] Trong ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ