Thấy Khaotung bình tĩnh lại một chút, First liền đỡ cậu dậy rửa mặt.
Khaotung khẳng định mình có thể làm được nên First cũng không ép buộc: "Tung, anh đã nhờ người chuẩn bị bữa sáng bổ dưỡng. Bây giờ chờ họ giao hàng tới, sau khi rửa mặt xong, em có thể ra phòng khách được không?"
Khaotung ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ thật trong nhà bọn họ vốn có người hầu, cũng có đầu bếp phụ trách nấu cơm, nhưng First sợ người trong nhà nhiều khaotung sẽ không được tự nhiên, vì vậy liền bảo mọi người đi hết.
Lúc Khaotung rửa mặt First lại đang làm việc, mặc dù là ở nhà nhưng vẫn sẽ có nhân viên tới, First chăm sóc bản thân rất tinh tế, mặc áo sơ mi màu đen chất lượng tốt, đầu tóc gọn gàng. Mà bởi vì một năm qua học tập quá liều mạng, dùng mắt quá độ nên First có chút cận thị, lúc làm việc còn phải đeo kính lên.
Cho nên khi Khaotung rửa mặt xong đi ra liền nhìn thấy First mà trước đây cậu chưa từng thấy... Khaotung trong khoảng thời gian ngắn nhìn ngây người, cậu bé nhút nhát và dễ thương Fir tựa hồ đã không thấy, trước mắt là First, toát ra vẻ quyến rũ của đàn ông, càng ngày càng chói mắt.
First dùng ngón tay đẩy kính lên và khoé mắt nhìn thấy Khaotung đang đứng ở cửa phòng khách. Anh đứng lên dẫn cậu: "Tung, sao không nói gì? Đứng đó làm gì? Lại đây ngồi đi, đồ ăn ngon sắp tới rồi. Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để có thể tranh thủ buổi chiều đưa em đi dạo. Xin lỗi để em phải chờ anh rồi."
"Không sao đâu fir, em không cần ra ngoài, công việc quan trọng hơn, hơn nữa anh đã rất vất vả rồi. Em... chỉ cần ở bên cạnh cùng anh là được. Lúc anh làm việc em có thể luôn ở đây không?" Khaotung bất giác càng nói càng nhỏ.
"Đương nhiên có thể mà! Tại sao không thể chứ? Em muốn ngồi trên đùi anh cũng được!"
Khaotung phì cười ra tiếng: "Không đến mức đó đâu ." - rồi đưa tay chọc chọc mặt First: "Tổng giám đốc này thật biết trêu chọc em nha."
"Anh nói thật đấy!" vừa nói vừa kéo Khaotung ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy cậu. Khaotung trong nháy mắt có chút thẹn thùng, cảm giác loại chuyện này hẳn là trước kia chính mình sẽ làm......
First dường như nhìn ra được Khaotung đang nghĩ gì, cố ý trêu chọc Khaotung với vẻ mặt kiêu ngạo: "Hãy để anh tạm thời đảm nhận trách nhiệm của em!"
"Vậy... sau này để anh làm chồng đi." Khaotung dường như có chút mất mát.
"ô hổ~ em đang trốn tránh trách nhiệm sao! Anh không muốn làm công việc mệt mỏi này, anh chỉ muốn trải nghiệm thôi."
Khaotung biết rằng First đang tìm mọi cách để làm cho mình hạnh phúc và lấy lại sự tự tin. Trong lòng ấm áp rối tinh rối mù, ôm bả vai First nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Đây là sau khi gặp lại Khaotung lần đầu tiên chủ động hôn anh, First làm sao nhịn được. Môi lập tức đuổi theo hôn lên, đầu lưỡi đẩy hàm răng Khaotung ra, vội vàng công thành chiếm đất trong miệng Khaotung...
Lúc đang định đi lên thì chuông cửa vang lên: "Tổng giám đốc, tôi mang bữa sáng tới cho anh ạ."
Khaotung sợ hãi vội vã rời khỏi First, thở hổn hển và ngồi thẳng dậy. First cúi đầu sửa sang lại quần áo, đứng dậy mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaotungFirst] Trong ánh mặt trời
Lãng mạn"Tình yêu dường như không biết bắt đầu từ đâu, nhưng khắp nơi đều có dấu vết để lần theo."