Không tỉnh lại quá lâu, Khaotung thân thể thực sự suy yếu lại chìm vào giấc ngủ.
Iris đi tới bên cạnh First, xoa xoa đầu First: "First của mẹ, con đã chịu đựng rất nhiều rồi phải không? Nhưng con thực sự rất tuyệt vời, mẹ rất tự hào vì con."
First ôm lấy Iris: "Mẹ, hơn một năm nay thật sự vất vả cho mẹ rồi. Xin lỗi ...... Hai chúng con cứ để mẹ phải lo lắng."
"Nói cái gì mà xin lỗi. Nói cho cùng, đều là trách mẹ không tốt, căn nguyên của tất cả đều là vì mẹ và Don, nếu không hai con cũng sẽ không phải chịu đựng những chuyện này...... Mẹ cái gì cũng không giúp được con."
"Ha ha, mẹ lại nghĩ lung tung rồi, nếu như mẹ và ông ấy không quen biết thì làm sao có thể có con, có phải hay không? Cho nên làm sao có thể là lỗi của mẹ, có lẽ những thứ này đều là vận mệnh an bài đi. Hơn nữa ai nói mẹ không giúp con, mẹ giúp con mang Tung về, vất vả giúp con chăm sóc em ấy chờ con trở về."
"Đồ ngốc, cái này nói cái gì giúp hay không giúp, mẹ cũng là mẹ của nó nha. Mẹ không cảm thấy vất vả, mẹ chỉ cảm thấy rất đau lòng vì nó. Bác sĩ nói với mẹ, Tung khi còn bé vốn là đã bị chấn thương tâm lý cho nên quả thật so với người thường càng dễ dàng mắc bệnh tâm thần, cho nên con cũng không cần quá tự trách, mẹ tin tưởng con nhất định có thể làm cho nó khá hơn."
"Ừm ừm, con hiểu rồi ạ. Hơn nữa con hiện tại đã thoát khỏi sự khống chế của Don, ông ta hẳn là sắp đi rồi..."
"Ông ta muốn rời khỏi nước này sao?"
"Không phải, mẹ, ông ấy... bị ung thư và sắp chết."
Iris im lặng một lúc: "Hắn cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi."
"Đúng vậy mẹ, cho nên cuộc sống sau này, chúng ta không cần lo lắng đề phòng nữa. Con có thể bảo vệ hai người."
"Vậy kế hoạch tương lai của con là gì? Con có muốn kế thừa sự nghiệp này không?"
"Bây giờ đi đến bước này, con đã đâm lao phải theo lao. Con...... tuy rằng vẫn hận ông ấy nhưng con không thể bỏ lại tập đoàn đang hỗn loạn, không thể phụ lòng nhân viên tin tưởng con đi theo con. Con nguyện ý tiếp tục đi tiếp. Huống hồ, còn có một người con không có biện pháp bỏ cô ấy lại."
"Ai? Có phải cô gái khoác tay con trên TV không?"
"A, mẹ có nhìn thấy không?"
"Mẹ đương nhiên nhìn thấy, n'Tung cũng nhìn thấy. Mẹ còn lo thằng bé hiểu lầm, nhưng nó không nói gì cả."
"Ừm, đó là chị gái con Luna, chị ấy cũng là con riêng của Don, thân thế rất đáng thương, chờ khi Don qua đời thì chị ấy cũng chỉ có một người thân là con. Hơn một năm nay, cũng là cô ấy luôn giúp con chăm sóc con. Có cơ hội con sẽ dẫn cô ấy tới gặp mọi người ạ."
"Được thôi... Don, ông đã gây bao nhiêu tội nghiệt rồi thế. Vậy kế tiếp phải làm sao đây? Con phải về xử lý chuyện công ty, n'Tung phải làm sao bây giờ?"
"Con có kế hoạch đưa em ấy đi. Con hiện tại đã có năng lực bảo vệ tốt em ấy, con liền đưa em ấy theo bên người."
"Thế này là tốt nhất rồi. Em ấy thực sự không thể chịu nổi việc con rời đi nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaotungFirst] Trong ánh mặt trời
Romantik"Tình yêu dường như không biết bắt đầu từ đâu, nhưng khắp nơi đều có dấu vết để lần theo."