Chương 10

129 10 0
                                    

Vài ngày sau, Khaotung cũng nhập học chính thức. Chuyên ngành Khaotung lựa chọn là thiết kế nội thất, còn First là học tài chính. Thực ra, tài chính cũng là chuyên ngành mà First quan tâm ngay từ đầu nên anh chưa bao giờ nghĩ rằng đây là sự sắp đặt của Don. Mặc dù bây giờ anh đã biết những điều này, nhưng cũng chỉ có thể để thuận theo tự nhiên, dù sao thì hai người họ cũng không thể không học hỏi lẫn nhau.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Khaotung đặc một đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn mà First thích và chuẩn bị quay về căn hộ để nấu ăn cho First. Trong những năm First ở nước ngoài, Khaotung thường giúp đỡ mẹ và học được nhiều món ăn. Tuy không thể so sánh với tay nghề của mẹ nhưng vẫn khiến First phải kinh ngạc. Khi First tan học về, Khaotung đã nấu gần xong.

" Fir anh về rồi à! Rửa tay đi, đồ ăn sắp xong rồi đâyy."

Nhìn Khaotung đeo tạp dề nghiêm túc nấu cơm, First cảm thấy trong lòng ấm áp đến rối tinh rối mù. Tuy rằng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng trước kia quả thật chưa từng hưởng thụ sự nuông chiều đến từ Khaotung, hơn nữa hiện giờ mối quan hệ của hai người cũng đã khác. Cậu là em trai yêu dấu, và hơn thế nữa là...... bạn trai yêu dấu.
First cười tủm tỉm ngâm nga hát đi rửa tay thay quần áo ngủ, Khaotung quay đầu lại nhìn thấy First vui vẻ như vậy, trong lòng cũng rất mãn nguyện.

"Hôm nay nhập học cảm giác thế nào?"

"Ừm, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tiếp theo có thể em sẽ rất bận, hình như có rất nhiều hoạt động cần tham gia, em thấy hơi mệt rồi, anh cũng biết em là người chậm nhiệt mà."

"Đúng vậy, lúc đầu đều là như vậy, lần đầu tiên tới đây anh cũng rất bận, sau đó khi đó em cũng không để ý tới anh, mỗi tối sau khi bận rộn trở về anh đều nằm một mình buồn bã..." Nói xong First còn bĩu môi.

"A~không ủy khuất không ủy khuất. Thật ra em vẫn luôn chờ điện thoại của anh, em cũng không dám gọi cho anh. Được rồi được rồi, đừng nói đó nữa, đều đã qua rồi, đều là em không tốt, firfir đừng giận em ná ná~"

First mỉm cười nhìn Khaotung đáng yêu đang cầu xin sự tha thứ, cảm thấy trong mắt Khaotung đều là những ngôi sao nhỏ. "

Anh không có tức giận~ em đừng bắn những tia sáng đáng yêu vào anh ! Anh chịu không nổi đâu."

"Vậy nếu không chịu nổi thì anh sẽ làm gì?"

First nhanh chóng hôn lên miệng Khaotung một cái...

Khaotung mở to mắt, cao giọng nói: "Fir!... Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn em!"

"a a a, không sai, em đừng lớn tiếng như vậy! Mau ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi. " First vẫn có chút thẹn thùng. Khaotung thực sự rất thích First như thế này.

"Đúng rồi, trường học có giao căn hộ cho em không?"

"Có nhưng em đã từ chối rồi. Em nói anh em chúng ta ở cùng nhau cũng được, hơn nữa còn có thể tiết kiệm một phần chi phí."

Sau đó bàn tay gắp thức ăn của Khaotung khựng lại: "Chẳng lẽ anh muốn em ở một mình?"

"Không có... anh chỉ đang nghĩ, mặc dù người khác biết chúng ta là anh em, nhưng bọn họ có cảm thấy hai chúng tôi đều trưởng thành mà vẫn ở chung một căn hộ nhỏ như vậy rất kỳ quái không?"

[KhaotungFirst] Trong ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ