Cốc cốc
Xử Nữ đang rất khó chịu với đề toán vận dụng cao thì bỗng có tiếng gõ cửa ngoài ban công khiến cậu chú ý, còn ai khác ngoài Ma Kết chứ, cậu có chút nhíu mày khi nhìn thấy hắn ta lúc này, thật sự rất phiền. Nhưng Ma Kết vẫn đứng đó, trông có vẻ mệt mỏi lắm, Xử Nữ đành thở dài rồi đứng dậy, tiến đến phía cửa, mở khoá để cho hắn vào.
"Đêm tối rồi mà còn làm loạn cái g-"
Chưa kịp để Xử Nữ phàn nàn hết thì Ma Kết đã phi nhanh tới rồi ôm lấy cậu, dụi đầu hắn vào hõm cổ cậu như một đứa trẻ, cậu thấy vậy cũng có chút khó hiểu, đôi vai hắn có chút run nhẹ. Xử Nữ mới chợt nhớ ra rằng còn 3 ngày nữa là tới kỳ thi học sinh giỏi tỉnh rồi, nhìn sơ qua là biết tên này đang rất áp lực. Ma Kết cứ đứng đó ôm lấy cậu, cậu cũng chẳng nói câu gì, coi như cái ôm này là sự trấn an của cậu dành cho hắn đi.
"Xử Nữ... tao sợ quá."
"Tao áp lực quá Xử Nữ ơi... tao mệt quá..."
"Đôi lúc tao tự hỏi, nếu tao cứ mãi chạy theo con đường mà bố kỳ vọng vào... tao có thật sự vui vẻ không? Tao không muốn làm con rối mãi như vậy nữa."
Đoạn, Ma Kết nghẹn lại, từ khi hắn sinh ra, mọi thứ đều do một mình bố hắn quyết định, đã vậy Ma Kết còn là con trưởng, nên sự kỳ vọng của bố đối với hắn nhiều vô kể. Mọi người thì hâm mộ một Khổng Ma Kết giỏi giang và tài năng, nhưng thứ mà Ma Kết thấy, chỉ toàn là những sợi xích quanh mình. Không muốn làm bố thất vọng, cũng như muốn một lần được giải thoát ra khỏi xiềng xích này, để chạy tới tương lai mà mình mong muốn. Tại sao mãi hắn vẫn chẳng làm được, vẫn cứ mãi bị nhốt ở đây, hắn không thể cãi lời bố, vì sẽ có rất nhiều hình phạt tồi tệ sẽ xảy ra. Đôi lúc Ma Kết tự hỏi, liệu bố vẫn còn coi hắn là con không? Hay chỉ là một con rối không hơn không kém.
Xử Nữ chỉ im lặng nghe Ma Kết, tay lúc nào đã ôm lại lấy hắn, giúp hắn trấn an lại bản thân, vỗ về lấy hắn.
"Xử Nữ ơi, tao mệt quá, tao sắp chết mất..."
"Ước mơ của mày là gì?"
"Hả?"
"Ước mơ của mày là gì?"
"Y? Bác sĩ?"
"Không. Ước mơ thật sự của mày là gì?"
"..."
"Tao vẫn chưa định hướng được ước mơ của chính mình..."
"Nhưng tao rất thích âm nhạc, tao thích guitar điện."
"Vậy sao mày không chạm tới nó đi?"
"Bố t-"
"Mày không thể nào cứ nghe theo bố mày mãi được, Ma Kết, mày là Ma Kết, không phải là bố mày, mày là chính mày, nên mày có quyền được làm những thứ mình muốn. Quyền mình được sinh ra cơ mà? Tại sao lại lệ thuộc vào người khác. Đừng để bố mày cản trở nó nữa. Mày sắp 18 tuổi rồi, đã tới lúc đứng lên nói ra điều mà mày muốn, mày không thể nào đứng mãi bên trong cái kén mà bố mày tạo nên được, hãy cố gắng bước ra ngoài đi, bước ra khỏi vùng an toàn của mình."