Short.

856 67 0
                                    

"Sao cậu lại khóc ở đây?"

"Tớ... không nhớ đường để về nhà."

"Bố mẹ cậu đâu?"

"Bố tớ bận việc, mẹ tớ cũng vậy nên có lẽ sẽ không ra đây, bác giúp việc hình như quên tớ mất rồi."

"Mà cậu tên là gì vậy?"

"Tên tớ là ********."

"Tên cậu hay quá!"

"Cảm ơn cậu, đưa tay cho tớ, tớ sẽ giúp cậu về với bố mẹ."

"Thật sao?! Cậu là một người tốt!!"

Sao không thể nhớ nổi tên?

Rốt cuộc đó là ai?

"Oa, bác ấy đến rồi nè! Cảm ơn cậu nhiều nha!"

Cậu nắm lấy tay tôi, vui vẻ nói.

"Không có gì đâu, giúp đỡ người gặp khó khăn là chuyện thường ý mà."

"Cậu nhỏ vậy mà suy nghĩ như người lớn vậy á... nể cậu thật, nhưng cảm ơn cậu lần nữa!"

"Không có gì đâu mà, cậu đi đi kẻo bác ấy đợi."

"Vậy mình đi nha! À cho cậu nè."

Cậu dúi vào tôi chiếc kẹo mật ong, tôi bất ngờ, kẹo này thật sự rất mắc tiền, tôi không nhận được nên trả lại.

"Tớ tặng cậu! Nhà tớ nhiều lắm không sao đâu, nếu có dịp tớ sẽ mang hẳn một lọ tặng cậu luôn!"

"Nhưng mà..."

"Giúp thì phải tặng quà coi như lời cảm ơn chứ! Cậu cầm lấy đi, nếu được gặp lại, chắc chắn tớ sẽ mang lọ kẹo đó tặng cậu! Tạm biệt cậu nha! Tạm biệt chú cảnh sát ạ!"

Rồi cậu mỉm cười vẫy tay tôi rời đi, để lại tôi ngơ ngác cùng chiếc kẹo, lúc đấy tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng háu hỉnh thích ăn kẹo. Tôi chầm chậm bóc nó ra và ăn, cảm nhận được vị ngọt ở trong miệng, thật sự vui đến khó tả, vị kẹo này chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Lại là giấc mơ đấy.

Rốt cuộc đó là ai? Tại sao mình không thể nhớ rõ mặt. Cũng không thể nhớ được tên.

Chỉ biết rằng cậu bé đó đã khiến mình có ấn tượng.

-----------
Muốn có chiều sâu hơn về hai bé này mà khó qtqd 😭

[ 12cs - BL ] no more dreams.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ