Bạch Dương sau khi bị kéo đi thì cậu có chút khó hiểu, Bảo Bình cứ kéo cậu đi mãi mà cậu còn chẳng biết hai đứa đi đâu.
"Bảo Bình, mày dẫn tao đi đâu vậy?" Bạch Dương hỏi anh, nhưng anh chỉ im lặng không đáp, cứ kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, vì ra khỏi nhà đột ngột nên Bạch Dương ăn mặc không đủ ấm, khiến gió đông thổi vào người, rét lạnh.
"Này... mình đi về đi, tao lạnh lắm."
"Mình đến nơi rồi."
Khi cả hai vừa dừng lại, thì mắt Bạch Dương đồng thời mở to, phía trước cậu chẳng phải là khách sạn sao? Chuyện quái gì đang diễn ra thế, Bảo Bình nắm tay cậu ngày một chặt khiến cậu bắt đầu khó chịu.
"Bảo Bình! Rốt cuộc mày đưa tao ra mơi quỷ quái này làm g- oái!"
Bạch Dương chưa kịp nói hết thì đã bị Bảo Bình kéo vào trong, điều này khiến cậu hốt hoảng, nhìn anh nói chuyện với tiếp tân, vẫn chưa biết mục đích anh đưa cậu vào đây làm gì. Đang tính hỏi tiếp thì Bảo Bình lại kéo Bạch Dương vào sâu bên trong, mở cửa phòng mà anh đã đặt, vào trong rồi khoá nó lại, ném thẳng Bạch Dương lên giường khiến cậu kêu lên tiếng đau, không nói không rằng nằm trên cậu và giữ hai tay cậu lại. Bạch Dương khi ở gần Bảo Bình mới biết người anh có mùi rượu rất nồng, cậu bất giác nhíu mày.
"Mày có biết mày chưa đủ tuổi uống rượu không?"
"..."
Bảo Bình chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn cậu khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
"Này... chuyện quái gì đang diễn ra? Mày đưa tao vào đây làm đéo gì?"
Bạch Dương bắt đầu khó chịu với anh, nhưng anh chỉ nhìn cậu vài giây, rồi chầm chậm tiến mặt mình vào hõm cổ cậu, khiến cậu giật mình, muốn đẩy anh ra nhưng anh khoẻ quá. Bảo Bình được chạm vào hõm cổ trắng của cậu, dụi nhẹ vào mà hít lấy hương sữa tắm đào, anh không thể chịu được nữa, người anh nóng lắm rồi.
"Bảo Bình, đi ra và giải thích cho tao biết chuyện gì, và đừng ngửi nữa, tao nhột!" Bạch Dương vẫn cố gắng đạp Bảo Bình ra, nhưng so với thể lực của anh quá khoẻ, nên cậu đạp mãi thì anh vẫn dụi dụi vào cổ cậu. Mãi lúc sau mới lên tiếng, giọng anh bắt đầu khàn đặc.
Có lẽ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng hoàn toàn.
"Bạch Dương này..."
"Cái gì?"
"Tao xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì? Hành động cả tối nay của mày thật kì lạ, nói đi xem nào."
"Làm ơn, mong mày tha lỗi cho tao, tao sẽ giải thích sau... nhé?"
"Mày nói vậy là cái g- này mày làm gì đấy?! Đừng làm thế! Tránh xa tao ra Phạm Bảo Bình! Xin mày làm ơn dừng lại... Ưm-"
...
Sau 1 giờ không ngừng nghỉ, Bảo Bình sau khi vệ sinh sạch sẽ thì tìm áo choàng ngủ trong tủ mà mặc lên cho Bạch Dương và chính bản thân anh, đặt cậu xuống giường, quấn người cậu vào chăn bông. Anh nhìn con người đang ngủ trong lòng, mắt sưng lên vì khóc nhiều, trên cổ đầy vết cắn mà đau nhói, vòng tay ôm chặt lấy cậu, vùi mặt mình xuống phía chăn, nước mắt của anh cũng vì vậy mà lặng lẽ rơi.