47

971 108 3
                                    

"Think clearly, Libra."

Thiên Bình chỉ im lặng cắn môi nhìn xuống dưới sàn, mặc kệ bà ngoại tức giận bỏ về. Bố của anh chỉ thở dài rồi nhìn vợ mình tiễn mẹ về. Tiến tới chỗ mà Thiên Bình đang ngồi, lặng lẽ rót cho anh tách trà rồi đưa sang bên đó.

"Thiên Bình, bố không biết nữa, bà con rất giận."

"Con xin lỗi, nhưng con..." Thiên Bình nhíu mày khó chịu, ông chỉ lắc đầu.

"Bố biết con yêu cậu ấy, nhưng nghĩ kỹ đi, con là con trưởng, bà con giận là chuyện hiển nhiên."

"Nhà mình vẫn còn Thiên Xứng mà bố? Bố có thể giao lại quyền "con trưởng" cho nó."

"Thiên Xứng nhát lắm con, thằng bé không thể quản công ty được và không mạnh mẽ giống con." Ông thở dài rồi uống ngụm trà, lo lắng cho tương lai của anh.

Thiên Bình nhìn bố, rồi lại nhìn xuống tách của mình, đang yên đang lành tự nhiên bà anh về, chả biết ai tung tin nên đùng đùng tức giận về đây giáo huấn anh chỉ vì anh thích con trai. Anh nhíu mày day trán, rồi đứng bật dậy đi thẳng về phòng vì anh nhớ ra có chuyện cần phải giải quyết, không muốn nghĩ tới vụ cãi nhau khi nãy nữa. Bố anh chỉ im lặng nhìn đứa con yêu quý đi mà không thể nói gì, vì ông cũng rất rối. Ông thương con trai mình và luôn muốn nó được hạnh phúc, được yêu người mà nó yêu, nhưng cái đà này thật khó cho ông. Vì mẹ vợ là một người quyền lực và nghiêm ngặt, khó có thể nghĩ cách. Chợt, một bàn tay đặt lên vai ông, nhìn sang bên thì vợ đã quay về từ lúc nào. Ông nắm lấy tay vợ, nói giọng có chút bất lực.

"Linda... làm sao bây giờ, mẹ có vẻ đang giận lắm."

"Anh yên tâm, em sẽ tìm cách, em muốn Thiên Bình được vui vẻ và hạnh phúc. Em sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ, chúng ta sẽ tìm cách giúp con."
_____________

"Lần sau đừng có như vậy biết chưa?" Kim Ngưu cởi mũ cho Bạch Dương, vẫn cằn nhằn khó chịu vì vụ hôm trước, cậu chỉ nhăn mặt nhìn hắn khó chịu.

"Biết rồi, sao mà nói nhiều thế không biết."

Kim Ngưu nhíu mày với thái độ của em mình, cáu mà búng mạnh lên trán khiến cậu giật mình, cái đau bắt đầu hiện rõ nên ôm lấy trán la oai oái. Hắn chỉ lắc đầu, chọt chọt vào ngực trái của Bạch Dương rồi nói.

"Mày ý, bắt buộc phải ngủ sớm, để cho da trắng ra đi, chả có con cừu nào đen như mày cả. Ăn uống thì ăn nhiều cà chua vào, đi về đây."

Bạch Dương ú ớ, nghe xong chưa kịp chửi thì Kim Ngưu đã phóng xe đi mất, cậu nắm chặt lấy dây cặp rồi lầm bầm khó chịu đi vào nhà. Vừa vào tới cửa thì mùi khét đã xộc vào mũi cậu, cậu hốt hoảng chạy vào bếp thì thấy bóng dáng bố dượng mình đang loay hoay với cái chảo.

"Chú!"

"À con về rồi đấy à? Xin lỗi con nhé... b- à nhầm chú lỡ làm hỏng chảo rồi."

Ông nghe thấy tiếng Bạch Dương liền vội vã quay ra, ngại ngùng gãi má nói về "thành quả" của mình, cậu thở dài, bỏ cặp xuống ghế rồi tiến tới chỗ bếp, thấy con cá cháy khét trên đĩa mà có chút cạn lời, nhìn về phía bố dượng đã lúng túng rửa cái chảo bị khét, cậu lại nhớ về câu nói của Bảo Bình ngày trước, nói về việc người ấy đã thay đổi.

Thật sự đã thay đổi sao?

"Xin lỗi con nhé, mẹ con nay lại bận việc với đối tác nên chỉ có chú và con thôi. Mà thấy con đi học thêm về có lẽ mệt nên chú muốn nấu cơm, dù gì hôm nay chú cũng được tan làm sớm..."

Bạch Dương nghe vậy chỉ biết cười rồi thở dài đi tới, cầm miếng chùi chảo rồi lấy chiếc chảo từ tay ông mà rửa, ông cũng chỉ im lặng để cậu lấy và rửa nó. Đến khi cậu rửa xong rồi để chiếc chảo sang bên cạnh, mới tiến lại chỗ bếp mà nói.

"Chú tìm vài quả cà chua trong tủ lạnh đi, rồi cháu và chú cùng nấu nhé."
____________

"Hự!"

Tiếng va đập thân thể vào tường, Nhân Mã đau đớn ôm lấy người mình vì bị đạp cho một cú đau. Cao Minh và vài người khác thấy vậy mà cười lớn.

"Tưởng thế nào! Hoá ra cũng đi một mình thật à? Lũ bạn nổi tiếng hãm tài của mày đâu hả? Chạy hết rồi à? Một mà đòi chọi gần hết tụi con trai lớp tao sao?!"

Cao Minh khinh bỉ tiến tới chỗ anh nằm, đá thêm một cái vào bụng rồi ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy tóc anh kéo lên để anh đối diện mình khiến Nhân Mã đau đớn, hé mắt ra nhìn ra thì thấy ánh mắt căm phẫn của Cao Minh.

"Một là dạy cho mày bài học vì khiến Sư Tử buồn phiền, hai là tao đến để tính sổ năm đó, tại loại nhà mày mà khiến em tao phải ra đi. Tao có lí do để đánh chết mày rồi."

______________
Bạn rách

Fairornot
@404 @Buffery
Tập trung tại nhà tao
Song Tử đang ở đây rồi
Nhân Mã đéo ổn.

Buffery
Biết là chuyện gì
Thôi
Chấp nhận vào viện vậy
@404
M đi chậm lắm, tao phi qua tao đón

404
Được
Nhanh lên.

____________
Thiên Bình là con lai, mẹ anh là người Anh Quốc, được học tiếng anh từ nhỏ để giao tiếp bên nhà ngoại dễ dàng hơn.

[ 12cs - BL ] no more dreams.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ