Short 2

691 57 0
                                    

Trẻ con và những suy nghĩ ngây thơ.

"Bố ơi bố đi đâu thế ạ?"

Tôi níu lấy tay bố, nhưng ông ấy nhanh chóng gỡ tay tôi ra, quỳ xuống, mắt đối diện với tôi rồi mỉm cười hiền từ.

"Bố đi công tác dài ngày, không liên lạc với con được đâu. Xin lỗi con nhé."

"Ơ... nhưng bình thường bố đi công tác dài ngày thì mẹ sẽ ra đưa bố đi mà."

"Hôm nay mẹ con không khoẻ nên không ra chào tạm biệt bố được, có gì con chăm sóc mẹ giúp bố nhé. Đợi bố quay về bố mua quà cho con nhe."

"Dạ vâng ạ! Bố đi nhanh xíu nha! Con sẽ chăm sóc mẹ nên bố cứ tin tưởng ở con! Con yêu bố!"

"Bố cũng yêu con..."

Tôi ôm lấy bố, dù vậy vẫn không muốn ông rời đi, bố cũng ôm lấy tôi, lúc sau gỡ ra rồi nhìn tôi. Lúc đó tôi không hiểu sao, bố hay cười, bố cười đẹp lắm, mà sao lần này nó buồn quá. Ông hôn lên trán tôi rồi xách vali rời đi, đóng cửa lại. Tôi thấy thế cũng không nghĩ nhiều, chạy thẳng về phòng mẹ, tính mở cửa ra nói với mẹ rằng mình sẽ chăm sóc bà. Nhưng chỉ thấy mẹ ngồi lủi thủi ở đó, phát những tiếng khóc đau đớn, phía dưới sàn là một mới hỗn độn.

Rồi dần dần tôi cũng hiểu ra.

Bố tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Một lời nói dối tệ hại.

Từ sau khi bố đi, nhà tôi chẳng còn vui vẻ như trước nữa, mẹ tôi bắt đầu cáu gắt, chửi bới tôi vô cớ. Tôi lúc đó như thấy bà như một người khác vậy, mẹ cũng làm một việc chưa bao giờ mẹ nghĩ mẹ sẽ làm - đánh tôi. Hồi đó tôi cứ nghĩ, có lẽ do tôi không tốt, học không giỏi nên mẹ mới đánh để răn đe tôi. Nhưng cuối cùng, cho dù có được giải quốc gia đi nữa thì vẫn bị đánh, chắc chắn không phải do trí thông minh hay tính cách của tôi.

Mà là sự tồn tại của tôi.

"Mày chết đi! Tao đánh mày chết! Mày cút đi cho khuất mắt tao! Tại sao tao lại sinh ra mày chứ... thằng khốn đó..."

Đau quá, cả thể xác lẫn tinh thần.

Không phản kháng nổi.

"Cô dừng lại, cô đánh chết em ấy mất! Mẹ ơi, mẹ ơi gọi cấp cứu, nhiều máu quá mẹ ơi..."

Cứ tưởng lúc đấy chết rồi cơ.

...

"Chào bạn cùng bàn nha."

Tôi ngẩng lên nhìn người bên cạnh, cậu ấy cười tươi rói ngồi xuống bên cạnh, tôi thấy cậu ta quen lắm, mà tôi cũng chẳng nhớ mặt ai trong lớp, bèn ậm ừ rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Một lúc sau tôi vẫn cảm nhận được cậu ta vẫn bên cạnh, đành nói.

"Cậu không nên ngồi cạnh tớ."

Tôi hé mắt nhìn sang bên cạnh, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

"Ơ sao thế?"

"Tớ bị mọi người ghét, nên nếu cậu ngồi cạnh thì sẽ bị ghét lây đấy."

Thấy cậu ta im lặng rồi nghe thấy tiếng động, chắc sợ mà chuyển chỗ rồi nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Ấy thế mà chưa ngủ được năm phút đã cảm thấy lạnh một bên má, tôi giật mình ngồi lên, ngớ mặt ra khi thấy cậu ở đó cùng với chai trà đào mát lạnh, cậu híp mắt mỉm cười với tôi.

"Tớ thấy cậu có vẻ mệt với buồn ngủ, uống cái này đi, ngon lắm! Tớ mới mua đấy, à tớ mua cả bánh mì nữa, tớ không biết nhưng mà tớ có cảm giác cậu chưa ăn sáng."

Tôi mở to mắt nhìn cậu, tại sao cậu ta đoán đúng rằng sáng nay tôi không ăn sáng.

"Mua tốn tiền thôi. Tớ không ăn."

"Không sao, vì tớ sẽ ép cậu ăn."

"..."

"Tớ có nghe các giáo viên nói về cậu rồi."

"Thế à..."

Tôi nghe vậy rồi cúi mặt xuống không nói gì, nhưng rồi cậu ta tự tiện cầm lấy tay tôi rồi nói, khiến tôi giật mình lần nữa mà nhìn về phía cậu.

"Vậy nên tớ sẽ ở đây bảo vệ cậu! Hơi đột ngột vì đây chỉ là lần đầu ta tiếp xúc với nhau, nhưng cậu đừng lo, cậu cứ tin tưởng tớ ha?"

Tôi nhìn cậu bạn phía trước, trông cậu ta cứ mỉm cười vui vẻ đầy sức sống như vậy, lại còn kiên quyết nói bảo vệ tôi, tôi trước giờ ở một mình quen rồi, cũng không cần ai bảo vệ cả. Nhưng không hiểu sao lúc nhìn cậu, tôi chẳng còn nghĩ tới những việc đó nữa, có lẽ lần này tôi sẽ để cậu ta vào trong thế giới của mình, linh cảm của tôi đã bao giờ sai chưa nhỉ.

"Cậu tên gì thế?"

"Tớ là Phạm Bảo Bình, lớp trưởng lớp này, chúng mình cùng giúp đỡ nhau nha!"

[ 12cs - BL ] no more dreams.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ