"Bảo Bình, dừng lại đi con!" Mẹ của Bảo Bình khóc lóc cầu xin, cố gắng giữ anh lại, không để anh động thủ.
"Mẹ xem đi! Ông ta có còn coi mẹ ra cái gì không?!" Bảo Bình gào lên với mẹ đang được mình bảo vệ từ phía sau, ánh mắt anh nhìn người mà anh coi là "bố" chứa đầy sự phẫn nộ.
"Thằng khốn nhà mày, tao đẻ mày ra, để mày làm trái lời tao à?" Bố của anh gào lên, trên tay cầm chai rượu đã vỡ.
"Ông đừng có mà động đến mẹ tôi! Tôi báo cảnh sát đấy." Bảo Bình không sợ, nếu bố anh có định làm gì anh, thì một cước là nằm. Cái quan trọng đó chính là mẹ anh không muốn anh làm thế.
"Quỹ đen của mày đâu hả con kia?!" Bố anh vẫn cố gắng lục soát căn nhà, tìm cho ra bằng được tiền, đập hết thứ này đến thứ khác vẫn không thể nào tìm ra.
"Mày! Chính mày giấu của nó đúng không?!" Ông ta chỉ thẳng vào mặt anh mà gào lên, mẹ anh vẫn cố gắng níu anh lại, cứ sợ nếu như anh sẽ làm gì ông ta vậy. Nhưng anh chọn cách im lặng, nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Mày...mày được lắm Bảo Bình, thứ con cái mất nết, bất hiếu với cha mẹ. Mày nên chết đi là vừa. Tối nay tao sẽ phóng hoả cái nhà này, cho chết hết lũ chúng mày đi." Nói rồi ông cầm lấy chai rượu, đi thẳng ra ngoài cửa.
Mẹ Bảo Bình chân đứng không còn vững nữa mà ngồi sụp xuống, tiếng khóc lại bắt đầu vang lên. Bảo Bình chỉ thở hắt ra, quỳ xuống đối diện với mẹ, ôm lấy bà.
"Mẹ ơi... con xin mẹ, bỏ ông ta đi, để con cho ông ta đi tù, đến khi nào mẹ mới hiểu, ông ta không còn là người đàn ông mà mẹ yêu nữa hả mẹ..." Bảo Bình nói với giọng run run, cố gắng cho mẹ hiểu. Biết bao nhiêu lần rồi, mẹ vẫn chỉ im lặng thôi.
"Mẹ xin lỗi..."
"Vâng. Nay con đưa mẹ sang nhà Sư Tử nhé? Ông ta tối nay lại bày trò đấy, nhỡ có làm gì mẹ, mọi việc để con giải quyết mẹ nhé?"
"Ừm, mẹ xin lỗi Bảo Bình, ngàn lần xin lỗi con..."
"Không sao đâu mẹ."
———
"Bố..." Song Tử nhìn bố của mình đang mệt mỏi xem lại giấy tờ, ông nghe thấy cậu gọi mình mà ngước mắt lên, rồi nhíu mày. "Bố đã bảo rồi, bố không thể... con hiểu một chút đi.""Nhưng đây là hôn nhân qua hợp đồng, bố có thể rời đi mà? Sao bố vẫn lựa chọn ở lại."
Cậu hỏi bố của mình, đóng cửa lại để hai người không phải nghe thấy tiếng đầy ái muộn phía trên phòng, cậu cảm thấy thật ghê tởm. Khi "mẹ" của mình đang bên người đàn ông khác, còn bố của mình thì đau khổ, mệt mỏi, áp lực với công việc.
"Gia đình bố phải dựa vào nhà đó mới có thể sống được, bố nợ nhà cô ấy cả mạng sống của mình, con biết bố không thể làm gì mà, bố còn ông bà ở dưới... sẽ rất mệt. Hơn nữa, bố còn có con, bố không thể để Song Tử của bố một mình được." Ông xoa lên mái tóc mềm của Song Tử, đau đớn khi cậu phải sinh ra với hoàn cảnh như này, khi hết lần này đến lần khác cậu ra sức hàn gắn gia đình "giả tạo" này, nhưng cuối cùng kết quả vẫn chẳng thay đổi chút nào.
"Bố yêu con, yêu con nhất trên thế giới này, dù con có lớn đến mấy vẫn là đứa trẻ mà bố yêu nhất trên đời." Ông mỉm cười nhẹ với Song Tử, nhưng cậu cảm thấy nhói đau khi thấy nó.