Xử Nữ đi xe đến trường trong tâm trạng mệt mỏi và buồn bực, đã quá tiết 1 rồi vẫn phải vác mặt đến không lớp sẽ bị trừ điểm, cậu ngủ chưa có đã tí nào, nhưng nếu ở nhà thêm thì sẽ bị mẹ mắng mất.
Vừa vào tới cổng trường đã thấy nhiều học sinh chạy về phía sân thể dục, trông có vẻ rất đông, hôm nay làm gì có lễ hội gì? Cũng chẳng có nghệ sĩ nổi tiếng nào về vì cái trường này không thích tốn của.
Ring ring!
Tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, đành thở dài khó chịu rồi cầm điện thoại lên xem, là Thiên Yết gọi.
"Alo?"
"Mẹ mày! Mày đến trường chưa?"
"Mày có cần phải hét vào tai tao vậy không? Đến rồi, tao xin lớp trưởng đến muộn rồi chứ có sao phải um sùm lên."
"Ra sân thể dục nhanh! Thằng Cự Giải lại đánh nhau rồi. Tụi tao với thầy cô ngăn không nổi nó!"
Xử Nữ vừa nghe xong thì lập tức ra khỏi xe, mặc cho nó ngã chỏng trơ giữa trường rồi chạy thẳng một mạch đến chỗ Thiên Yết vừa nói. Vừa vào đã có tiếng hét và một đống học sinh, gần như là cả trường. Cậu nhăn mặt rồi cố gắng chen vào đám đông, đến khi thành công rồi thì ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt. Sương sương phải hơn chục đứa, đứa nào đứa nấy mặt sưng vù đầy máu.
"Xử Nữ!"
Tiếng bạn mình gào tên, nhìn về phía trước thấy Cự Giải đang liên tục giáng đòn của mình xuống đứa phía dưới, trông mặt thằng đấy sắp biến dạng đến nơi rồi. Cự Giải hiện tại trông thật sự đáng sợ, cậu chưa từng thấy anh hành xử như vậy. Xử Nữ tính tiến lên thì bị một cánh tay kéo lại, là Ma Kết.
"Xử Nữ! Tao cấm mày ra đấy, hiện tại thằng bạn mày như một thằng điên vậy, đến cả giáo viên cũng không vào can được, đành bất lực nhìn thôi!"
Xử Nữ ngỡ ngàng với lời nói của anh, Ma Kết vẫn cố gắng níu chặt lấy cổ tay cậu. Nhưng không thể để bạn mình đấm chết thằng kia được, đang yên đang lành tại sao lại gây gổ. Cậu cần lý do, dựt tay mình ra khỏi Ma Kết, mặc cho anh gào thét. Xử Nữ tiến gần tới Cự Giải, có vẻ anh vẫn không quan tâm, liên tiếp đấm đứa phía dưới, máu và nước mắt, nước mũi hoà vào trông rất kinh tởm. Cậu hít vào rồi thở ra.
"Cự Giải dừng lại!"
Cự Giải dừng lại ngay sau khi nghe thấy người gọi mình, Xử Nữ ngạc nhiên khi có người đồng thanh, quay ra đằng sau đã thấy Song Ngư đứng đó, vẫn đang trong mình bộ quần áo ngủ xộc xệch. Anh vội vã đứng dậy, không quên rút khăn ra lau sạch tay mình rồi chạy tới chỗ Song Ngư, nhanh tay chỉnh lại quần áo cho cậu làm cả trường đứng đấy xịt keo.
"Song Ngư, mày đang không khoẻ mà?! Sao lại ra trường!"
Song Ngư thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng, tại sao Cự Giải biết cậu không khoẻ? Chắc chắn là tên Bảo Bình nói rồi, và cũng vì thế mà Cự Giải mới vì thời cơ không có cậu ở đây mà gây gổ đánh nhau sao?
"Cái đấy tao phải hỏi mày chứ! Tại sao lại đánh nhau?!"
"Tao..."
Tự nhiên Cự Giải ngập ngừng, có chút sợ hãi, Song Ngư chưa bao giờ lớn giọng như vậy với anh. Cả trường thêm một lần nữa xịt keo, trông Cự Giải lúc này với Cự Giải một phút trước là hai người hoàn toàn khác nhau! Song Ngư nhìn sang bên, sững sờ khi mấy học sinh nằm trên sân nằm la liệt, không biết sống hay chết, đang được nhà trường huy động vác đi, học sinh trường cũng vì vậy mà di tản, nhường lại sự riêng tư, chứ ở lâu cũng thành không khí. Cậu quay lại nhìn Cự Giải, ánh mắt không hề che giấu sự tức giận.
"Mày đấy! Tại sao lại đánh nhau?"
"Tại chúng nó dám làm mày tổn thương!"
"Dạo này có ai động đến tao nữa đâu?"
"Không phải cái đấy..."
Song Ngư nhìn Cự Giải khó hiểu, lúc sau mới hiểu ra anh nói gì, cậu sợ hãi lùi lại, tính chạy đi thì bị Cự Giải giữ lại rồi kéo cậu thẳng vào lòng. Anh ôm chặt cậu rồi ngập ngừng gãi đầu, không biết làm sao, lâu lắm rồi anh chưa được yêu, toàn đâm đầu vào học, nên mấy việc này này đâm ra khó, không biết trấn an làm sao. Nhưng tay vẫn bám chặt lấy eo của Song Ngư, gục đầu xuống vai cậu khiến Song Ngư hốt hoảng cố gắng đẩy ra.
"Cự Giải, bỏ tao ra!"
"Song Ngư! Tao biết hết rồi!"
Song Ngư nghe vậy mà mặt cắt không còn một giọt máu, cố gắng đẩy Cự Giải ra nhưng anh ôm chặt quá.
"Song Ngư, tao không hề ghê tởm mày. Sau khi tao nghe được chuyện đó, tao thấy tao giận bản thân hơn, giận bản thân tại sao không quen mày sớm, không bên cạnh mày và bảo vệ mày. Tao thật sự cảm thấy có lỗi vì để mày chịu những chuyện này."
Cậu nghe vậy thì sững sờ, đứng im nghe anh nói.
"Tao biết những chuyện đó mày sẽ không thể nào quên, nhưng giờ mày có tao rồi Song Ngư. Có tao bên cạnh mày rồi, làm ơn... đó không phải lỗi của mày, vậy nên đừng nghe người ngoài nói gì cả."
Cự Giải nói, cậu cảm thấy vai của anh run lên, phía vai cậu cũng vì vậy mà ươn ướt, Cự Giải đang khóc đấy à? Song Ngư lúng túng không biết làm thế nào, chỉ biết vỗ vỗ lưng anh, còn anh thì vẫn ôm chặt lấy cậu quá, cảm giác nếu anh thả ra là cậu sẽ chạy mất vậy.
"Vậy nên tao muốn bảo vệ mày, vì tao yêu mày, làm ơn, tao yêu mày, yêu nhiều lắm. Tao muốn bảo vệ mày, muốn bảo vệ mày suốt quãng đời còn lại, vậy nên làm ơn... hãy cho tao một cơ hội theo đuổi mày, nếu giờ mày chưa sẵn sàng, tao có thể đợi, trong lúc đó, tao sẽ chữa lành những tổn thương đó, vì tao muốn Song Ngư được vui vẻ, được cười đùa hồn nhiên như cách mày cười với mấy đứa trẻ mày hay cho kẹo mỗi khi đi học về vậy..."
"..."
______________
11h45Bảo Bình nhìn Bạch Dương vào nhà rồi mới yên tâm đi về. Ở nhà Sư Tử cũng đã lâu, nên anh quyết định để anh và mẹ quay lại nhà, dù gì thì ông ta cũng không quay về, anh thấy vậy mấy ngày nay rồi nên có chút yên tâm.
Tính đỗ xe mình vào sân thì khựng lại, anh cảm thấy có gì đó không ổn, linh tính mách bảo anh vậy, vội vàng bỏ mũ rồi thẳng chân chạy vào nhà, đến khi mở cửa ra thì anh mới bàng hoàng. Phía trước là thân hình của mẹ, đang nằm sõng soài trên vũng máu, bên cạnh là người đàn ông cầm dao bếp mỉm cười man rợ, cùng với những tờ tiền nằm vung vãi khắp nơi.
Người đàn ông chầm chậm quay mặt về phía cửa, nơi mà Bảo Bình vẫn còn bàng hoàng với cảnh tượng, chĩa thẳng con dao nhọn về phía anh.
"Đứa tiếp theo sẽ là mày đấy."