"Mẹ." Bạch Dương đi xuống bếp thấy mẹ mình đang ngồi đó, đang mơ màng tỉnh sau cơn say, cậu nhìn về phía dưới, những chai rượu lăn lóc dưới sàn, có vẻ cậu đã quá quen rồi.
"Mày nhìn cái gì?" Giọng của bà cáu gắt khi nhìn cậu, nhưng Bạch Dương chỉ thở dài. "Vâng con xin lỗi, nay con đi thi nên..."
"Mày đi đi cho khuất mắt tao." Bạch Dương nghe mẹ mình gắt lên lần nữa kèm theo ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm nên chỉ lẳng lặng rời đi, không một lời động viên, nhưng thôi, cậu cũng quen rồi.
"Vừa thấy bố dượng mày ra khỏi nhà, ông ta còn không thèm chào tao một cái." Kim Ngưu tắt điện thoại rồi liếc Bạch Dương, lâu lắm rồi mới chở em của mình, vừa đến thì thấy bố cậu ra khỏi nhà, nhìn mặt ông ta thật sự khiến hắn không có cảm tình.
"Kệ đi, dù gì cũng chẳng ai nói với ai câu nào." Bạch Dương đóng cổng lại rồi cầm lấy mũ bảo hiểm mà Kim Ngưu đưa cho, ngồi lên xe hắn, hắn cũng thế mà bắt đầu đi tới địa điểm thi.
Vừa tới nơi thì đã thấy kha khá thí sinh đợi ở trong trường, học sinh trường chuyên nghỉ học để nhường chỗ. Vì là một cuộc thi quan trọng nên hầu như ai cũng đi sớm, người thì check lại công thức, người thì đi xin vía, Kim Ngưu phi vào trong hầm gửi xe, tìm cho mình một chỗ dễ nhìn thấy cho lúc ra về rồi đỗ vào đó. Bạch Dương cũng nhanh nhẹn xuống xe, hắn không nói không nói tự động cởi mũ cho Bạch Dương.
"Lát nữa thi làm bài cẩn thận đấy, tập trung vào bài làm của mình, không nhìn xung quanh, nó khiến mình cảm thấy lo lắng, nghe chưa?" Kim Ngưu vừa cởi mũ vừa nhắc nhở cậu, Bạch Dương chỉ gật đầu rồi cùng Kim Ngưu lên trường tìm phòng.
Nhưng tất cả những hành động đó đã bị một người thấy được. Anh chỉ nắm chặt túi của mình rồi rời đi.
"Thằng chó Kim Ngưu giờ mới tới à? Biết anh em tụi tao chờ lâu lắm không?" Giọng của một chàng trai khó chịu đã thu hút được sự chú ý của hắn, chủ nhân giọng nói còn ai khác ngoài anh lớp trưởng 12a1, Kim Ngưu thở dài, bảo em của mình đi trước rồi tiến tới chỗ 4 con báo đời đang ngồi ở cầu thang sảnh chính để ăn sáng.
"Tụi mày không còn chỗ ngồi để hốc à? Trông như mấy thằng côn đồ." Kim Ngưu nhíu mày rồi ngồi xuống bậc cầu thang cạnh Ma Kết, Nhân Mã cười ném cho hắn gói xôi, gã cũng theo phản xạ mà chụp được.
"Ăn đi, xôi đỗ ăn cho nó linh." Song Tử nhún vai, cố gắng ngồi xích ra xa Thiên Bình nhất có thể trong khi đó anh vẫn cố gắng nhích đít gần lại, ai cũng biết ý đồ của anh, chỉ là đều giả mù.
"Ha, hôm nay tao không cần mấy miếng xôi rách của chúng mày, tao có đồ ăn sáng của riêng tao rồi." Ma Kết hất mặt khinh bỉ khi trong lòng hắn là hộp cơm đầy đủ chất dinh dưỡng kèm thêm luôn cả nước ép, nhìn phát biết ai làm luôn.
"Ồ ngon thế, Xử Nữ làm à, xin miếng với." Kim Ngưu nhìn biểu cảm của thằng bạn mình mà ngứa mắt, thẳng tay bốc luôn miếng cơm nắm cho vào miệng khiến Ma Kết há hốc mồm nhìn hắn nhai ngon lành.
"Thằng chó Kim Ngưu!! Cơm của người yêu tao!!" Ma Kết khóc thét rồi đá Kim Ngưu suýt mất đà mà ngã, hắn ngồi thẳng lại rồi nhíu mày xen lẫn điệu cười nhếch. "Người yêu nào của mày, thằng nào trước ghét nó lắm cơ mà."