Fairornot -> Twotodie
Vẫn không muốn gặp t à?
Ừ
M thích t....
Ừ t thích m
T yêu m.
T yêu mọi thứ về m
T muốn m thấy rằng khi tất cả quay lưng lại với m
Sẽ vẫn còn t ở đây.
T muốn làm bờ vai để m có thể khóc mỗi khi mệt mỏi
T muốn bên cạnh m
Che chở m
Bảo vệ m
Và yêu thương m...
M biết gia đình t..T biết. Chính vì vậy t lại càng muốn bảo vệ m
Cho dù t có bị họ đánh gãy chân đi nữaThiên Bình.
Xin lỗi...
Nhưng Song Tử
T yêu m
Tình cảm của t đối với m
Không bao giờ thay đổi đâu
T biết m không thích t
Nhưng t vẫn sẽ chờ
T chờ được
Cho dù có bao lâu đi nữa
Nếu là Song Tử
T sẽ luôn chờCảm ơn m Thiên Bình
Vì đã thích t
T vẫn chưa xác định tình cảm của mình đâu
Vì đó giờ t vẫn coi m là bạn thân
T cần thời gian
... (x)
Làm sao bây giờ... (x)T hiểu mà không sao
T đợi được
M đừng giận t nữa nha
Xuống gặp t tý thôiSong Tử nhìn tin nhắn rồi để điện thoại xuống bàn, mở cửa phòng, ngó nghiêng xung quanh rồi lặng lẽ đi xuống cầu thang. Tiến tới phía cửa, cầm chìa khoá rồi tra nó vào ổ, khi mở ra thì đã Thiên Bình đứng đó, mỉm cười gượng rồi đưa trước mặt Song Tử chiếc bánh bao chay đã nguội lạnh.
"Lạnh thế này vẫn còn cố chấp đứng đây, lại còn mua bánh bao nữa. Mày thật sự làm màu lắm đấy." Song Tử nhíu mày khó chịu khi anh vẫn thật sự đứng đây đợi cậu, Thiên Bình chỉ phát ra tiếng cười nhỏ rồi tiến vài bước nhỏ tới gần cậu hơn. "Thì tao sợ mày giận tao, mà riêng mày giận chắc tao nhảy lầu luôn."
Song Tử chỉ thở dài rồi cầm lấy túi bánh, vì vội mở cửa gặp Thiên Bình nên trên người độc mỗi bộ đồ ngủ, gió thổi vào khiến người cậu bắt đầu run lên, anh để ý điều đó nên cởi khăn của mình ra rồi quàng lên cậu.
"Điên à, tự nhiên đưa khăn cho người ta? Lạnh thế này đeo lại vào đi." Song Tử bất ngờ khi thấy anh quàng khăn cho mình, rồi cậu cũng phàn nàn đôi chút, tính cởi khăn trả lại thì đã bị hai bàn tay của anh giữ lại.
"Đừng, tao ổn, tao mặc còn ấm hơn mày đấy. Cơ thể mày bắt đầu lạnh rồi. Hơn nữa, tao tới đây để gặp mày, tao nhớ mày nữa." Thiên Bình mỉm cười với Song Tử khiến gò má cậu vì sự ấm áp của chiếc khăn hay câu nói đó mà đỏ lên.
Thiên Bình nhìn con người ngơ ngác trước mắt mà khẽ cười thành tiếng, thật sự anh chỉ muốn ôm lấy cậu rồi hôn lên má cậu vì sự đáng yêu thôi, nhưng vì cậu nói cần thời gian nên anh vẫn sẽ giữ khoảng cách với tư cách là một người bạn thân.
"Thôi mày vào nhà đi, lạnh lắm rồi, nhớ mặt ấm vào đó, bánh bao sáng mai hâm lại ăn sáng cũng được nhé."
Thiên Bình vỗ nhẹ lên hai má của Song Tử rồi lùi lại, vẫy tay cậu rời đi, Song Tử có chút lưu luyến nhìn bóng dáng Thiên Bình rời đi, cậu lùi lại rồi đóng cửa vào, khoá nó lại rồi đi tới bếp, để bánh vào tủ lạnh rồi lên phòng. Song Tử nằm trên giường, trên cổ vẫn còn chiếc khăn choàng của anh, cậu mỉm cười một chút rồi vùi đầu mình vào chiếc khăn mà Thiên Bình đã đeo lên cho.
____________
![](https://img.wattpad.com/cover/367453031-288-k599935.jpg)