Suisen đang tự kiểm điểm bản thân.
Nàng không nên bị ma quỷ ám ảnh, sinh ra những suy nghĩ kì cục đó.
Gì mà nhìn Ace khóc trông đáng thương quá muốn hắn khóc nhiều hơn nữa, càng thảm càng tốt, khóc đến mức mất tiếng chỉ có thể nức nở phát ra những âm tiết vô nghĩa, cứ như cún con đang làm nũng.
Nếu là Ace thì hắn sẽ xấu hổ che mặt bảo nàng đừng nhìn hắn nhỉ? Hai má, lỗ tai, chóp mũi, thậm chí cả người sẽ hiện lên màu đỏ ửng mê ngươi đúng không?
Sẽ...
Ngừng!
Sao nàng lại có thể dùng tư tưởng xấu xa dơ bẩn đó nghĩ về bạn bè mình cơ chứ?
Suisen cố đè những suy nghĩ kỳ quái kia xuống đáy lòng, muốn dùng chuyện khác hấp dẫn lực chú ý của bản thân.
Ví dụ như lý do khiến Ace trở nên như vậy.
Mặc dù Ace chỉ nói sơ qua, giấu đi nhiều chi tiết quan trọng, nhưng mà nàng cũng thông qua đó suy đoán được một số chuyện.
Thứ nhất, trên đảo này ngoài nàng và Ace còn tồn tại một người thứ ba, tên là Deuce.
Thứ hai, người này biết về thân thế của Ace, không rõ biết từ đầu hay do Ace nói gì khiến anh ta phát hiện.
Thứ ba, đối phương chính là thủ phạm đã khiến Ace ủ rũ như vậy.
"Tôi hiểu rồi." Suisen vuốt ve đũa phép của mình, đứng dậy: "Đi thôi."
"Bình tĩnh Suisen! Anh ta chưa đáng tội chết mà!!!" Ace vội vàng ôm lấy eo nàng.
Suisen nhìn Ace đã bình thường như cũ, mỉm cười: "Cậu nghĩ gì vậy hả, người chân yếu tay mềm như tôi thì sao mà giết người diệt khẩu được chứ?"
Nói ra rồi kìa!
Rõ ràng muốn đi giết người diệt khẩu mà!
Nhìn vẻ mặt không tin của Ace, Suisen thở dài, thu hồi ý định phía trên, vỗ lên chiếc mũ màu cam đã chịu qua nhiều đợt tàn phá của hắn: "Không phải cậu đói bụng sao? Chúng ta đi ăn thôi."
Không hổ là Ace, rất nhanh đã bị đánh lạc hướng: "Suisen không nhắc tôi quên mất, đúng là đói ghê! Hôm nay tôi muốn ăn lợn rừng!"
"Đừng mơ, hôm nay cậu chỉ được ăn rau."
Suisen để mặc cho Ace ôm eo mình, dùng độn thổ dịch chuyển hai người xuống dưới, Ace không thể tin được hỏi lại: "Tại sao chứ?"
Thiếu nữ cười nhẹ, trong mắt chứa sự trêu đùa, dùng giọng điệu có vẻ nghiêm túc nói: "Bởi vì đây là trừng phạt."
"Tôi làm sai gì đâu?"
"Ace tự nghĩ đi."
Deuce đúng không?
Nàng sẽ nhớ kĩ.
...
Tuy nói như vậy, nhưng Suisen cũng không thực sự bỏ đói Ace.
Nhìn bộ dạng ăn uống vô tư kia như đã hoàn toàn quên mất chuyện ban nãy kia của hắn, nàng thầm cảm thán Ace đúng là rộng lượng, nếu là nàng thì cái tên Deuce kia đã sống dở chết dở rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Querencia - Tenimuhou
Fanfic"Tôi không thể tự mình tồn tại trên thế gian này." "Anh có bằng lòng trở thành phao cứu sinh của tôi không?" "Em không thể sống thiếu anh." "Cảm ơn, cảm ơn anh, Ace. Cảm ơn vì anh vẫn còn sống..." Nhân vật: Portgas D. Ace, Suisen...