"Làm sao đây..."
"Nó đi theo thuyền trưởng kìa..."
"Nhìn nó tội quá đi..."
Deuce trở về thuyền, phát hiện mọi người đã đến gần đủ, đang xúm lại bàn tán, mắt liếc ngược liếc xuôi, trông có vẻ lén lén lút lút.
Deuce theo tầm mắt nhìn sang, nhìn thấy một cái đuôi đang lòi ra khỏi bụi cỏ gần đó, mấy giây sau một đôi tai ngoi lên, run rẩy vài cái, từ từ nâng cao, cuối cùng là một cái đầu mèo.
Nó nhận ra ánh nhìn của Deuce, lập tức nấp sau bụi cỏ, cái đuôi run lẩy bẩy, chưa ai làm gì mà đã sợ hãi tới mức đó.
"Deuce về rồi, mau lại đây." Skull hạ thấp âm lượng vẫy tay gọi Deuce đến.
Deuce không cần đoán cũng biết người có thể thu hút những thứ kỳ quái như này chỉ có thuyền trưởng không bớt lo nhà mình, quả nhiên anh đoán không sai.
"Cậu chủ Ace đã cứu nó, thế là nó cứ đi theo cậu ấy hoài, nhưng không dám đến gần. Chúng tôi thử lại chỗ nó, đáng tiếc nó nhát quá, thấy có người tới sẽ chạy sang chỗ khác."
"Ace và Suisen chưa về hả?" Deuce liếc một hồi không thấy hình bóng quen thuộc, Suisen cũng không thấy đâu cả.
Skull chỉnh lại mặt nạ đầu lâu, chỉ tay lên tàu: "Hai người họ đang ở trên tàu, không biết làm gì mà cả người ướt nhẹp."
Khẳng định là Ace lại gây chuyện rồi.
Deuce không hề do dự chỉ định hung thủ, thấy sắc trời đã không còn sớm, vỗ tay bảo mọi người nên khiêng đồ lên thuyền, bọn họ còn cần xuất phát sớm để đến địa điểm tiếp theo.
Nhưng lần này Deuce đoán sai rồi, hai người họ chỉ là hai kẻ đáng thương bị vạ lây thôi, ai mà ngờ đang đi ở trên đường cũng sẽ bị người ta tạt nước vào người chứ!
Ace còn định dùng lửa hong khô bản thân, lại bị Suisen ngăn lại.
"Đã hai ngày cậu chưa tắm rồi." Nàng khó chịu vén tóc, đẩy Ace vào trong phòng hắn, bản thân lại quay về phòng gội đầu, tuy đối phương bảo nước này nước sạch, nhưng nàng vẫn thấy không thoải mái.
Chờ nàng đi ra, Ace đã dùng lửa hong khô bản thân, đổi sang một cái quần đùi xám và áo sơ mi hoa.
Nhìn cái phong cách ăn mặc này của Ace, Suisen không biết nên nói gì nữa, thuyền trưởng nhà nàng chẳng có chút khiếu thẩm mỹ nào cả.
Nàng dùng khăn lông xoa tóc, nhìn mọi người tất bật dọn nguyên liệu và nước uống, bước tới cạnh Ace, từ góc độ này nhìn xuống có thể thấy chú mèo rừng vẫn luôn đi theo hai người kia.
"Cậu tính làm gì với nó?"
Ace xoa cằm, trong mắt hiện lên tia hứng thú: "Suisen muốn nuôi mèo không?"
Đã hiểu, muốn mang nó lên thuyền đúng không?
"Tuỳ cậu, tôi không ngại có thêm một cái gối ôm."
"Vậy được rồi! Chờ tôi một lát!" Ace nghe thế thì cười híp mắt, toàn thân hoá thành ngọn lửa, bay về phía chú mèo rừng đang ẩn nấp. Có vẻ như lần đầu tiên nó thấy một nhân loại kỳ quái như vậy, lông cả người xù lên, đuôi dựng thẳng đứng, Suisen nheo mắt, đáng tiếc không thể nhìn rõ biểu cảm của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Querencia - Tenimuhou
Fiksi Penggemar"Tôi không thể tự mình tồn tại trên thế gian này." "Anh có bằng lòng trở thành phao cứu sinh của tôi không?" "Em không thể sống thiếu anh." "Cảm ơn, cảm ơn anh, Ace. Cảm ơn vì anh vẫn còn sống..." Nhân vật: Portgas D. Ace, Suisen...