Buổi chiều hai người đều ở trong rừng đi quanh, lúc đầu là Suisan đi phía sau Ace, thấy trên đường có nguyên liệu sẽ tiện tay thu thập, sau đó biến thành Ace đi theo nàng giúp nàng thu thập.
"Suisen, là cái này đúng không?"
"Suisen để tôi!"
"Oa Suisen nhìn kìa, cái này giống mặt người ghê!"
Còn Suisen cả hành trình chính là:
"Ace, cẩn thận..."
"Cảm ơn, Ace."
"Không, không có gì..."
Nàng cảm thấy từ lúc gặp được Ace, số lần nàng nói chuyện còn nhiều hơn một ngày ở kiếp trước của nàng. Từ lo lắng hãi hùng biến thành đờ người rồi chết lặng chỉ cần một buổi chiều.
Hai chai thuốc giải độc đều bị Ace dùng sạch.
May mắn thu hoạch không tệ, ngoài nguyên liệu nấu thuốc ra còn tìm được một số thứ có thể dùng làm gia vị, một con gà, ba con thỏ cùng sáu quả trứng.
"Chúng ta nên quay về bờ biển." Suisen ngẩng đầu nhìn ánh sáng dần yếu đi, quyết định chấm dứt hành trình.
Ace không phản đối.
Hai người đi thẳng ra ngoài, chọn một chỗ sát bìa rừng dựng lửa trại ở đó. Lúc chờ Ace nấu ăn nàng lại tranh thủ đi quanh tìm thêm ít củi dùng cho buổi tối.
Bởi vì có thêm trứng, Suisen cống hiến cái nồi nấu thuốc của mình, không thể dùng nước lọc để nấu ăn được, Ace trực tiếp múc một nồi nước biển.
Dù sao chỉ là nước luộc trứng, không ảnh hưởng đến trứng bên trong, chắc là... không sao đâu nhỉ?
Nhưng nói là trứng, thực tế nó lại to bằng ba quả trứng gà bình thường, Suisen chỉ ăn một quả đã hơi no, lại dùng thêm ít thịt thì từ bỏ, ngồi nhìn Ace xử lý nốt đống còn lại, vừa cảm thán cái bụng không đáy của đối phương vừa thấy hâm mộ.
"Suisen còn đói sao?" Ace bị nhìn chằm chằm như vậy, cho rằng nàng chưa no.
Suisen vội vàng lắc đầu từ chối.
Chờ Ace ăn xong nàng thu hồi nồi nấu thuốc, lấy một cái áo choàng khác lót ở phía dưới, lại lấy ra thêm một cái đưa cho Ace: "Buổi tối rất lạnh."
"Cảm ơn!"
Mỗi lần nhìn thấy nàng biến ra thứ gì đó từ không khí, hai mắt Ace đều sáng rực, có thể là phát hiện nàng không còn phòng bị bản thân như trước, cho nên đề nghị: "Suisen, Suisen có muốn làm đồng bọn của tôi không? Chúng ta có thể cùng nhau ra biển!"
Suisen ném thêm củi vào đống lửa, không trả lời.
Cho đến khi cuộn mình vào trong áo khoác, nằm xuống nghỉ ngơi, nàng mới nhỏ giọng nói: "Khi nào có thuyền rồi nói sau..."
Nàng không bài xích hải tặc, nhưng cũng không dễ dàng đồng ý như vậy, dù sao nghề này rất nguy hiểm, với tình trạng hiện giờ của nàng, chỉ sợ người khác đấm nhẹ một cái đã nằm gục ra đó.
"Vậy thì mai chúng ta làm thuyền thôi!" Ace nghe vậy thì hưng phấn lên kế hoạch.
Suisen nhắm mắt giả vờ không nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Querencia - Tenimuhou
Fanfiction"Tôi không thể tự mình tồn tại trên thế gian này." "Anh có bằng lòng trở thành phao cứu sinh của tôi không?" "Em không thể sống thiếu anh." "Cảm ơn, cảm ơn anh, Ace. Cảm ơn vì anh vẫn còn sống..." Nhân vật: Portgas D. Ace, Suisen...