6

595 76 1
                                        

Ngày hôm sau Suisen tỉnh dậy trong lòng của Ace. 

Hai người không nhắc gì đến chuyện ngày hôm qua, xem như nó chưa từng tồn tại. 

Ace tiếp tục dẫn Suisen vào rừng, nhưng khác với việc thám hiểm ngày hôm qua, hôm nay hắn tập trung tìm gỗ và thực vật thay thế cho dây thừng, Suisen đi bên cạnh thu thập nguyên liệu. 

Ace vẫn nói nhiều như cũ, bối cảnh lại thay thế bằng tiếng rầm rầm đổ xuống của cây, từ sáng đến giờ Suisen luôn im lặng, cho dù đối phương có nói chuyện với nàng thì nàng cũng chỉ gật đầu lắc đầu, thể hiện việc nàng không hề bình tĩnh. 

Quá xấu hổ rồi! 

Xấu hổ tới mức nàng không dám nhớ lại chuyện hôm qua nữa! 

Mỗi lần đánh gãy hai cây lớn Ace lại phải kéo về khu nghỉ ngơi gần bìa rừng một chuyến, Suisen đi tới đi lui cùng hắn hai lần liền từ bỏ, lựa chọn đi quanh bìa rừng tìm kiếm thứ khác.

Ace bị nàng đơn phương tắt tiếng cũng không giận, trong lòng lí giải, cho nên lúc nói chuyện cũng hạn chế nói những câu buộc nàng phải trả lời. 

Điều này khiến Suisen càng ngại hơn. 

Nàng không oán trách Ace, ngược lại còn rất cảm tạ đối phương, nhưng da mặt nàng quá mỏng, không bỏ qua chuyện hôm qua được! 

Cho tới tối, khi Ace lần nữa gác đêm, chủ động ngân nga âm điệu quen thuộc, khuôn mặt của Suisen càng đỏ, đấu tranh nội tâm một hồi mới quyết định không thể làm rùa rụt cổ nữa, đối phương chủ động tỏ ra thiện ý như vậy, nàng không thể tiếp tục giả câm giả điếc. 

Nàng nhìn chằm chằm Ace, một hồi lâu cũng không phát ra được chữ nào. 

"Sao vậy?" 

Ace hỏi, gãi gãi đầu: "Tôi ồn quá hả?" 

"Không..." Suisen nhỏ giọng đáp, kéo mũ choàng che hai mắt lại, hít sâu một hơi, mãi mới nói ra câu cảm ơn đáng lí ra phải nói từ hồi sáng. 

"Cảm, cảm ơn anh, Ace." 

"Còn nữa... tôi... tôi xin lỗi, tôi không có giận anh, chỉ là..." 

Nàng ngập ngừng một lúc, không nói tiếp được nữa. 

Hai bên tai nóng bừng, cả mặt cũng nóng rát, trong lòng xấu hổ tới mức chỉ hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống. 

"Ha ha ha, không có gì, tôi hiểu mà!" Ace sảng khoái tha thứ nàng, không, trên thực tế hắn cũng không hề giận gì cả, nhưng nếu nói vậy chỉ sợ Suisen sẽ càng ngại ngùng hơn. 

Suisen nghe vậy cuộn mình lại, lập tức giả chết. 

Nhưng mấy phút nào, nàng nghiêng người, từ dưới lớp áo choàng truyền ra âm thanh nhỏ bé.

"Có... có thể nắm tay sao?" 

Nàng nói xong, nhắm mắt lại, không nghe được câu trả lời thì thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có hơi mất mát. 

Bỗng nhiên bên cạnh có âm thanh loạt xoạt, sau đó nàng nhận thấy có người ngồi xuống. 

Ace một tay chống đằng sau đầu, một tay để ở vị trí trước mặt nàng, không tiếng động đồng ý yêu cầu kì quái này. 

[One Piece] Querencia - TenimuhouNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ