2

275 35 1
                                    

Nàng biết như này không đúng. 

Đảo hoang, cô nam quả nữ, nữ chân yếu tay mềm, nam bất tỉnh chưa biết, nhưng nhìn cơ bắp cũng đoán ra được không phải là người yếu ớt gì. 

Lí trí của nàng bảo phải mặc kệ, ai mà biết đối phương tỉnh dậy có thể làm gì mình không chứ, tốt nhất nên ẩn nấp ở gần, chờ xem tình huống thế nào, cũng mặc kệ người này tự sinh tự diệt. 

Tình cảm lại kêu gào nàng không thể để sự tồn tại duy nhất này rời khỏi. 

Nàng không muốn tiếp tục cô đơn như trước. 

Cuối cùng tình cảm lấn át lí trí, nàng dùng sức kéo đối phương tới gần bìa rừng, tránh buổi tối bị sóng biển cuốn đi, chỉ một khoảng cách mấy trăm mét cũng khiến nàng thở hồng hộc, phải dùng thêm lá hoá khổng lồ tăng sức lực và tốc độ mới thành công di chuyển người này. 

 Để đề phòng, nàng sử dụng lá dây trói trói chặt đối phương, tuy rằng dây trói cấp 1 không biết có thực sự khống chế được người này hay không, nhưng có vẫn còn hơn. 

Trong lúc làm việc luôn cầm đũa phép trên tay, chỉ cần người này tỉnh lại có biểu hiện không đúng thì sẽ hưởng ngay combo dây trói, ngọn lửa hừng hực và súng nước, mặc dù lực sát thương không cao, nhưng ít nhất vẫn khiến đối phương bị bỏng và câu giờ để nàng chạy trốn. 

Nghĩ nghĩ, nàng lại không kìm được liếc một cái, đối phương có khuôn mặt tuấn tú, còn có mấy đốm tàn nhang đáng yêu, dáng người cũng không tồi, buổi chiều nàng còn thấy ẩn hiện dưới lớp sơ mi mỏng ướt đẫm kia là mấy khối cơ bụng. 

Bên eo vốn treo một con dao, một con dao sắc bén, có thể dễ dàng đâm xuyên da thịt con người, khiến máu tuôn trào, và bây giờ nó đang nằm trong vali trò chơi, trở thành lợi thế cho sự an toàn của nàng. 

Nàng lẳng lặng nhìn đống lửa, nghĩ xem nếu người này tỉnh lại thì nên làm gì, sau đó không biết thế nào dần biến thành cái chết của bản thân. 

Khi người này tỉnh lại, có lẽ nàng sẽ chạy trốn vào rừng rậm, bị dã thú tấn công, bị ăn thịt, hoặc bị đối phương bắt lại, giết chết.

Những suy nghĩ về tử vong không ngừng quay cuồng trong đầu, bỏ qua lời can ngăn của lí trí, như mang theo ma lực hấp dẫn trí mạng, thôi thúc tâm trí này bước xuống vực thẳm.

Có lẽ kết quả này không tệ.

Như vậy nàng không cần phải chịu đựng dày vò bởi đói khát, cô độc và bóng tối nữa. 

"A!" 

Đau đớn khiến nàng bừng tỉnh, thu hồi bàn tay vô thức để sát vào ngọn lửa, theo phản xạ niết lấy vành tai, muốn dùng phương thức này xoa dịu cơn bỏng rát nơi đầu ngón trỏ. 

Quá nguy hiểm. 

Nàng dùng sức siết chặt vành tai, cắn môi, muốn dùng cơn đau xua đi suy nghĩ tiêu cực trong đầu. 

Bên tai là tiếng ngọn lửa liếm láp củi khô, tiếng lá xào xạc, tiếng hú của động vật quen thuộc ám ảnh nàng suốt những ngày qua. Nàng bỗng thấy phần eo đau đến lạ, đau tới mức nàng phải cuộn tròn lại, hít vào thở ra một cách nặng nề. 

[One Piece] Querencia - TenimuhouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ