"Suise, xin lỗi cậu."
Khi Suisen tỉnh lại, câu đầu tiên nghe được là lời xin lỗi của Ace.
Nàng chớp mắt, cảm giác choáng váng khó chịu dâng lên, theo bản năng siết chặt tay, lại phát hiện tay nàng đang bị hai bàn tay khác bao lấy, cảm giác thô ráp nhưng ấm áp quen thuộc.
Là Ace.
Đầu óc giống như một chiếc máy tính lâu năm, phải mất một lúc mới có thể xử lý thông tin.
Đúng rồi, nàng rơi xuống biển.
Suisen nghiêng đầu nhìn Ace, hắn cúi đầu nắm lấy tay nàng, bóng lưng kia chùn xuống, giống như bị thứ gì đó nặng nề đè sụp.
Nàng giật giật ngón tay, lí trí bảo nàng nên rút tay ra, nhưng tình cảm lại thấy quyến luyến độ ấm này.
Trên người không thoải mái cho lắm, phía sau lưng ướt đẫm, trên trán cũng dính dính, chỉ hận không thể chạy vào phòng tắm giặt sạch mọi thứ.
Nhưng điều quan trọng cần giải quyết là chuyện giữa hai người bọn họ.
"Ace, có thể ngẩng đầu lên nhìn tôi sao?"
Nàng hỏi, âm thanh khàn khàn không mấy dễ nghe, Ace như bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy rót nước cho nàng, nhưng vẫn không chịu ngẩng mặt lên.
Suisen ngồi dậy tiếp nhận cốc nước, uống mấy ngụm mới thấy cổ họng dễ chịu hơn, đặt cốc lên tủ đầu giường, sau đó không đợi Ace kịp phản ứng đã túm lấy tay của hắn, lại gọi một tiếng, bằng chất giọng nghiêm túc hẳn.
"Ace."
Lúc này Ace mới dám ngẩng đầu, trên mặt chứa đầy áy náy, mắt lại rũ xuống, kiên quyết không muốn nhìn thẳng vào nàng.
"Ace, nhìn tôi." Suisen nói lần thứ ba, trong lòng cực chẳng đã, rõ ràng người bị từ chối là nàng, người mất ngủ là nàng, người rơi xuống nước là nàng, nhưng sao trông Ace còn giống người bị hại hơn vậy?
"Là lỗi của tôi, khiến Ace khó xử như vậy." Suisen nói.
Quả nhiên Ace nhanh chóng mắc mưu, không tán thành nhìn nàng, vội vã phản bác: "Là tôi mới đúng!" Nào ngờ lại nhìn thấy ý cười trong mắt thiếu nữ.
"Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi à?"
Biết mình bị lừa, Ace ngồi xuống ghế, oán giận: "Gì chứ, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy, Suisen thật là..." Lại không còn tâm trạng căng chặt như ban nãy, xem ra đã thả lỏng hơn rồi.
Suisen mỉm cười, đầu óc thanh tỉnh trở lại, hiện tại rất thích hợp để xử lý khúc mắc giữa cả hai, nếu không kéo dài lâu dễ dàng sinh ra các vấn đề mới.
Nàng thẳng thắn thừa nhận bệnh trạng của mình: "Ace, có thể cậu không tin, nhưng không có cậu tôi ngủ không được."
"Tất nhiên nó không phải lỗi của cậu, lúc trước tôi đã từng trải qua một số chuyện, bị thương suýt chết, từ đó thường hay gặp ác mộng." Nàng giải thích, không nói rõ hơn về việc bị thương kia, giọng điệu đều đều không mang nhiều cảm xúc cho lắm, cứ như người bị thương gần chết ấy không phải nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Querencia - Tenimuhou
Fanfiction"Tôi không thể tự mình tồn tại trên thế gian này." "Anh có bằng lòng trở thành phao cứu sinh của tôi không?" "Em không thể sống thiếu anh." "Cảm ơn, cảm ơn anh, Ace. Cảm ơn vì anh vẫn còn sống..." Nhân vật: Portgas D. Ace, Suisen...