3

243 32 0
                                    

Portgas D.Ace, 17 tuổi, vừa mới ra biển làm hải tặc, bởi vì trên đường đánh nhau với một con Hải Vương mà bị đắm tàu, trôi vào một hòn đảo hoang. 

Tỉnh lại thì bị một người con gái xa lạ dùng cây gỗ nhỏ chỉ vào người, nửa thân trên bị trói lại. 

Nhìn đôi mắt thâm cuồng và khuôn mặt tái nhợt kia của đối phương, Ace quyết định từ bỏ suy nghĩ giằng đứt dây trói. 

"Cái kia..." 

A, cả người cứng đờ rồi kìa, nếu như có lỗ tai thì chắc chắn sẽ dựng thẳng lên nhỉ. 

Ace chớp mắt, cố gắng đưa ra tín hiệu an toàn: "Cô đã cứu tôi đúng không? Cảm ơn cô nhé!" 

"Không--" 

"Ục ục ục ục..." 

"..." 

"..." 

"A ha ha... Cái kia, có ăn sao?" 

... 

Tuy rằng có vẻ không dễ gần, nhưng thực tế lại khá tốt bụng. 

Thấy hắn ăn không đủ no còn sẽ chủ động đưa thêm đồ ăn, trên mặt hiện rõ vẻ đau lòng, giống hệt Dandan mỗi lần kiểm kê lại tiền sau khi sửa nhà. 

Bản thân chỉ dám uống dè xẻng từng ngụm nước, lại đưa cho hắn hai bình, bộ dạng cẩn thận uống nước gặm trái cây kia trông vô cùng đáng thương. 

"Tôi là Ace, Portgas D.Ace, cảm ơn đồ ăn của cô!" 

"... Tôi là Suisen, chỉ Suisen, không có họ, cái đó... không có gì."

Portgas D. Ace, lần đầu tiên tiếp xúc với kiểu con gái ngoan ngoãn như vậy, cảm thấy rất mới lạ, không nhịn được bật cười một tiếng. 

Sau đó thành công nhìn thấy đôi tai trong tưởng tượng của đối phương dựng thẳng một lần nữa. 

...

Không thể không nói, Ace là một người kì quái, nhưng mặt ngoài không giống người xấu. 

Trong lúc chờ Suisen ăn, hắn thành công dùng sự lảm nhảm của mình đánh vỡ giới hạn của nàng, khiến Suisen muốn yên lặng cũng không được. 

"Suisen là dân trên đảo sao? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Trông trẻ ghê!" 

"... Không phải, tôi.." 

"Tôi đến từ làng Windmil ở East Blue, chủ yếu sống ở núi Colubo, đó là một rất thú vị, nếu có cơ hội cô nhất định phải đến, có khi còn gặp được em trai tôi." 

"Tôi..." 

Sau đó là mấy phút kể về cậu em trai đáng yêu ngoan ngoãn của đối phương như nào như nào, toàn bộ quá trình Suisen đều không theo kịp. Mỗi lần muốn ngăn lại thì đều bị nụ cười loé sáng và chân thành kia của Ace đánh bại, cuối cùng chỉ có thể ngơ ngác 'a, ồ, ra thế, à...', thậm chí lúc sau dù đối phương có nhắc đến chuyện ra biển làm hải tặc thì nàng cũng có thể bình tĩnh gật đầu đáp 'thế à'. Nếu không phải bụng Ace lần nữa réo lên cắt đứt cuộc nói chuyện thì không biết khi nào nàng mới được giải thoát hỏi cuộc hội thoại cưỡng chế này. 

[One Piece] Querencia - TenimuhouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ