🌷Chương 36: Cô ấy thua tôi uống🌷

97 9 0
                                    

Nụ hôn này đến mà không kịp đề phòng, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, bao gồm cả Tả Tư Nam bao năm vốn luôn bình tĩnh.

Sau đó chính là từng đợt tiếng hít vào, ngay sau đó mọi người đều ăn ý đều che miệng mình lại, sợ không khống chế được mà hét lên.

Họ không thể tin vào mắt mình.

Thẩm hoa khôi không chỉ ngồi trên đùi Thái Tử gia, còn hôn hắn một cái!

Người thoải mái nhất ở đây chính là kẻ chủ mưu, Thẩm Thư Điềm hoàn toàn không biết mình đã làm chuyện kinh thiên động địa gì, lúc này vẫn thoải mái ngồi trên đùi hắn.

Đôi môi của cô gái rất mềm mại, mọng nước và ấm áp, vừa chạm nhẹ đã rời đi.

Bởi vì cô gái đến, tàn thuốc vô tình rơi phải đầu ngón tay hắn, sau khi bị bỏng hắn mới hoàn hồn lại.

Thân thể Tả Tư Nam không nhúc nhích, đôi mắt đen chậm rãi đảo qua khuôn mặt cô gái, trong con mắt chính là sóng ngầm cuồn cuộn chảy.

Thẩm Thư Điềm vô cùng kiêu ngạo, ý thức hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn, hai bàn tay vốn đang đặt trên vai thiếu niên buông xuống, vui vẻ muốn trèo xuống.

Không ngờ bị người phía dưới ôm chặt lấy, tay hắn bóp chặt eo cô, ngón tay lơ đãng vuốt ve eo cô, giọng nói khàn khàn: "Chị không có gì để nói à?"

"Hả, chị là bé ngoan mà." Thẩm Thư Điềm khẽ nâng cằm, tự hào giống như một con khổng tước nhỏ: "Thua thì phải nhận thua."

Trần Ngữ Trúc chen vào nói, vẻ mặt hoàn toàn suy đổ: "Vừa nãy cậu ấy chơi trò xoay đĩa, quay trúng vào ô tìm người khác giới để hôn."

Tất cả nam sinh đang có mặt ở đây: "..."

Có người thầm nghĩ, có chuyện tốt như vậy sao lại không xảy ra với cậu ta.

Sau đó lại nghĩ lại, là Thái Tử gia đó, quả thật không sánh được...

Đau thươnggggg!!!!!!!!

Trần Ngữ Trúc tiếp tục phát điên nói: "Cậu ấy say rồi!"

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Thư Điềm, mặt cô không hề đỏ, đôi mắt vẫn lấp lánh dưới ánh đèn, đáy mắt di chuyển linh hoạt, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt.

Dễ thương không chịu được, nhưng nhìn đâu giống say rượu?

Mọi người một lần nữa quay lại nhìn Trần Ngữ Trúc, trong đôi mắt ấy lộ vẻ khó tin.

"Tôi cũng không muốn tin đâu, cậu ấy vừa mới uống cái đó, tôi cũng không nghĩ là có thể say được." Trần Ngữ Trúc không nói nên lời, chỉ vào ly nước màu xanh chưa khui vẫn ở trên bàn kia, cái đó nồng độ thấp, cơ bản là vị ngọt, không có một nam sinh nào qua uống.

"Cậu ấy uống một chai rồi thành như vậy."

Ánh mắt mọi người chuyển qua.

Đám con trai: "..."

Đám con gái: "..."

Không tin, vẫn không thể tin được.

[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ