🌷Chương 25: Tôi có thể quản thay cô🌷

115 2 0
                                    

"Hả?" Hàng mi dài của Thẩm Thư Điềm khẽ kích động, nghi hoặc nhìn hắn, cái gì mà, cái gì mà thi đứng nhất cho cô? Rõ ràng là thành tích của chính hắn.

Có điều giọng điệu nhẹ nhàng giống như muốn gì thì được nấy, nghe thiếu đòn thực sự, cũng đủ khiến cho các học sinh đang nỗ lực chăm chỉ hằng ngày hận không thể cầm lấy cái nĩa nhỏ hung hăng chọc cho hắn vài phát.

Cái gì mà học bá, thật sự làm cho người ta chán ghét.

Thi Lâm cười không thương tiếc, ánh mắt chế nhạo nhìn tới nhìn lui nhìn hai người, giọng điệu cực kì khoa trương: "Tả ca, em nói này, anh thi thì cứ thi đi, còn phải đẩy lên người đàn chị Thẩm làm gì."

Cậu gạt bỏ hết những gì mình vừa nói, trong nháy mắt không thừa nhận.

Trần Ngữ Trúc nghe những lời này, trong mắt lóe lên một kinh ngạc, quan hệ giữa hai người Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam so với tưởng tượng của cô rõ ràng sâu hơn một chút.

Có chút ngoài ý muốn, nhưng khi cô quay đầu nhìn về phía cô gái điềm tĩnh bên cạnh, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người, cô cảm thấy cũng không khó để lí giải ra nguyên nhân.

Mỹ nhân mềm mại, thướt tha, nam nhân nào cũng muốn có được.

Cô ghé sát vào tai Thẩm Thư Điềm, nhỏ giọng thì thầm: "Hai người quen nhau như thế nào mà mình không biết vậy? Hừ, khẳng định cậu có chuyện gì đó giấu mình, thậm chí không muốn nói cho mình biết, thật không đáng làm bạn bè."

Cô lại kéo dài khoảng cách giữa hai người, tức giận đánh Thẩm Thư Điềm một cái.

Nhưng Thẩm Thư Điềm biết, Trần Ngữ Trúc cũng chỉ nói bản thân tự phát ra chút vấn đề, cũng không có ý nghĩ muốn cô phải nói ra. Chỉ là có hơi ngứa miệng, muốn nói cho Thẩm Thư Điềm biết cô đã phát hiện ra rồi!

Thẩm Thư Điềm liếm đôi môi đỏ hơi khô, lộ ra biểu cảm lấy lòng, cười vô cùng mềm mại.

Trần Ngữ Trúc hừ một tiếng, giơ tay nhéo nhéo gương mặt mềm mại đem đến cảm xúc tuyệt vời kia, cũng không so đo nữa, cười ha hả nói: "Vậy cũng tốt nha, đến lúc đó trong video quảng bá đều là người đứng nhất, nói ra cũng làm cho những người khác càng thêm phục."

"Đương nhiên rồi."

Cô kéo dài giọng điệu, không có ý tốt nói: "Cũng càng xứng đôi hơn."

Thẩm Thư Điềm vừa uống một ngụm cạnh, trong nháy mắt liền bị sặc.

Thẩm Thư Điềm nghe Trần Ngữ Trúc nói qua thành tích của Tả Tư Nam rất tốt, nhưng không biết tốt đến mức nào, hiện tại giọng điệu của Trần Ngữ Trúc vô cùng chắc chắn, xem ra thật sự là rất tốt.

Cô nghiêng đầu, ho khan vài tiếng, sao cô lại cảm thấy lời nói của Trần Ngữ Trúc có hơi kì kì.

Sau lưng lập tức truyền đến một lực nhẹ nhàng lại mềm mại, thiếu niên với ý tứ sâu xa nói: "Gấp cái gì?"

Thẩm Thư Điềm hơi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh xuất hiện một mảng mờ mịt, Tả Tư Nam cười như không cười nói: "Chẳng lẽ không phải?"

[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ