🌷Chương 7: Đồ ngốc🌷

134 7 0
                                    

Tư Huệ Uyển mơ hồ nhìn ra Tả Tư Nam đối với Thẩm Thư Điềm có một chút đặc biệt, thậm chí có sự thân mật không dễ phát hiện.

Trái tim cô ta hơi trùng xuống, tính cách của cô ta nhìn trông có vẻ khiêm tốn nhưng lại cao ngạo không muốn cúi đầu xuống trước, luôn hi vọng người mình thích ngỏ lời trước.

Chỉ là hiện tại......

Trên mặt Tư Huệ Uyển mang theo ý cười nhạt nhẽo một lần nữa, liếc nhìn Thẩm Thư Điềm một cái, khẽ nâng cằm: "Tôi đi trước."

Thẩm Thư Điềm có chút không hiểu được, cô vô tội nghiêng đầu chớp chớp mắt.

"Ừm."

Tư Huệ Uyển mím môi, xoay người, nụ cười trên khóe miệng hoàn toàn thu lại, bước nhanh ra ngoài.

Thẩm Thư Điềm khẽ mím môi, lại lắc đầu, đem những hành động kỳ quái của Tư Huệ Uyển vứt ra sau đầu, tâm trạng vui vẻ mà quay về lại chỗ ngồi.

Cháo đã có rồi, hương vị rất ngon, tóm lại cô ăn rất vui vẻ, vui vẻ giống như một con mèo con đáng yêu.

Sau khi ăn xong, Thẩm Thư Điềm còn gọi thêm một một ly nước cam vắt, nắng hè chói chang quả thực không còn gì sảng khoái hơn nữa.

Sau đó, Thi Lâm và Vệ Tiêu Kiệt ăn tương đối nhanh, ăn xong chuồn đi mất, chỉ còn lại hai người cô và Tả Tư Nam.

Chỉ là, đến khi cô thanh toán, phát hiện Tả Tư Nam thanh toán rồi.

Thẩm Thư Điềm bất đắc dĩ nhét ví tiền vào trong cặp lần nữa, bĩu môi: "Đã nói là tôi mời rồi mà."

"Không đồng ý."

Tả Tư Nam rũ mắt nhàn nhạt liếc cô một cái, giọng điệu không nhanh không chậm: "Dù sao đây cũng là chuyện của tôi."

Thẩm Thư Điềm đuổi theo sau lưng của hắn, ngẩn ra một cái, biết điều mà hắn nói tới thật ra hắn cũng là nhân vật chính trong chuyện này.

Trên đường về trường có một cửa hàng văn phòng phẩm, Thẩm Thư Điềm lúc đi ngang qua kéo kéo góc áo Tả Tư Nam, mềm mại nói: "Tôi đi mua ít đồ dùng học tập, cậu chờ được không?"

Tả Tư Nam cụp mắt lại, chiều cao của cô thấp hơn hắn không ít, cô hơi ngửa đầu, ánh mắt trong veo nhìn hắn, tràn đầy mong chờ.

Tầm mắt di chuyển xuống, ngón tay trắng nõn nắm lấy vạt áo màu đen thuần khiết của hắn, còn lắc lắc vài cái.

Ngược lại gan rất lớn.

Cằm của Tả Tư Nam khẽ gật gật, nhàn nhạt nói: "Đi đi."

Thẩm Thư Điềm hài lòng thu tay về, đi hai bước rồi còn quay người lại đưa ngón tay ra tuỳ ý ngoắc ngoắc về hướng của hắn một cái, ý bảo hắn đi cùng.

Lại xoay người lại, tóc đuôi ngựa xinh đẹp nhu thuận ở phía vung lên thành một độ cong, thuần khiết nhưng lại mang theo sự quyến rũ trong vô thức.

Tả Tư Nam nghiền ngẫm mà liếc mắt nhìn hình bóng yểu điệu của người con gái, đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới, cười nhẹ một tiếng.

Thật ra Thẩm Thư Điềm vô cùng thích mua đồ dùng học tập, bút đẹp, số đẹp, ngay cả cục tẩy đẹp cũng thích mua.

Lúc Tả Tư Nam bước vào, trên tay cô gái đã nắm chặt mấy cây bút.

[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ