Thẩm Thư Điềm giật mình không biết phản ứng thế nào, ngơ ngác mở to mắt, ngây ngốc nhìn hắn.
Tả Tư Nam khép mi lại, ngược lại phát ra một tiếng cười khẽ, nghe hết sức mê người.
Tay lười biếng chống cằm: "Chị, đừng sợ, chỉ là đùa thôi mà."
Thật sự là đùa sao?
Thẩm Thư Điềm mím môi, ngày đầu tiên đến Tả gia, cô đã cảm nhận được quan hệ cha con bọn họ vốn không tốt, cảm nhận được sự phẫn uất của Tả Kỳ và sự thờ ơ của Tả Tư Nam.
Cô từng vô tình nghe thấy ông nội Tả cùng ông nội nói chuyện phiếm ở trong sân.
Ông nội Tả nói với ông nội cô, hối hận khi đem Tả Tư Nam cho ba Tả chăm sóc, ông nên sớm phát hiện ra đủ thứ chuyện không phù hợp, nên đem Tư Nam về để ông chăm sóc, nếu không làm sao có thể có kết cục tồi tệ như bây giờ?
Cô không hiểu tình hình cụ thể, nghe lén cũng không hay. Nhưng giọng điệu của ông nội Tả đau lòng như vậy, ngày thường luôn cao ngạo giờ lại ủ rũ xuống, tóm lại cũng không tốt.
Thẩm Thư Điềm trầm mặc không nói, trong lòng tràn đầy sự đồng cảm, đôi mắt màu hổ phách mở to, ánh mắt nhìn Tả Tư Nam hết sức mềm mại.
Tả Tư Nam ngước mắt ngẩn ra, trong lòng có một tia rung động xẹt qua. Trái tim hắn hơi co lại, đem suy nghĩ trong lòng đè nén xuống.
"Chậc"
Tả Tư Nam chuyển động đôi mắt đào hoa, khẽ nhướn mày, buồn cười nói: "Ánh mắt của chị như thế này là có ý gì?"
Đôi mắt màu hổ phách tràn ngập yêu thương, giống như đang nhìn một chú cún con bị bỏ rơi, khó khăn lắm mới tiến tới ôm nó, nhưng Tả Tư Nam có khi nào cần thứ này.
Hắn dùng ngón tay búng nhẹ cái trán đầy đặn của cô, bình tĩnh nói: "Dẹp những suy nghĩ linh tinh trong đầu chị đi."
"Đau." Thẩm Thư Điềm nhanh chóng che lại trán của mình, bất mãn trợn tròn mắt.
Không biết tốt xấu!
Khóe miệng Tả Tư Nam khẽ nhếch lên, cầm lấy tài liệu chậm rãi mở ra.
Thẩm Thư Điềm tự cảm giác bản thân không thích hợp ngồi ở đây xem những nội dung này, hơn nữa sau khi vận động xong có chút không thoải mái, cô vẫn là lên lầu tắm trước đi.
Tắm xong, cô mặc một chiếc váy ngủ màu lam nhạt, tôn lên vòng eo thon thả, mái tóc dài đen nhánh sau khi sấy khô có chút bồng bềnh, ngoan ngoãn xõa xuống, khiến cả người mềm nhũn.
Khi xuống lầu, dì Phương đã chuẩn bị cơm nước xong, trong tay còn đang bê bát canh.
Tả Tư Nam đã ngồi vào bàn ăn, Thẩm Thư Điềm ngồi xuống đối diện hắn.
Thức ăn mỗi ngày rất phong phú, chỉ có hai người bọn họ mà đã nấu rất nhiều đồ ăn.
Buổi trưa Thẩm Thư Điềm muốn ăn trứng chiên, cô nhờ dì Phương bữa tối chiên cho cô một quả.
Chỉ là vừa gắp lên, còn chưa bỏ vào trong bát. Thẩm Thư Điềm lại nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Tả Tư Nam, lạnh lẽo như băng, trong con ngươi đen chứa đầy sự âm u, hoang vắng, đó không phải là giả vờ, càng giống như lạnh lẽo từ trong xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng Ái
Romansa🌷Hán Việt: Nan đào thiên chấp cuồng đích sủng ái 🌷Tác giả: Bất Ngộ Lộc 🌷Edit: Toir0110 🌷Link convert: Wikidich 🌷Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Tình chị em, 1v1, Thị giác nữ chủ 🌷Tình trạng: F...