Hai người ở trong phòng học nhỏ bên cạnh lớp học, lúc này trong phòng học có vài người, thật sự không thích hợp ở trước mặt mọi người làm chuyện như vậy, cho nên hai người đi tới chỗ này.
Thẩm Thư Điềm bối rối chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy sao cô lại cứ có suy nghĩ như hai người họ làm cái chuyện gì đó mà không muốn cho người khác biết được nhỉ?
Tả Tư Nam lười biếng tựa vào ghế, cánh tay gác sang một bên, tư thế tùy ý lười biếng, hơi nhếch cằm nhìn động tác của Thẩm Thư Điềm, giống như một con báo đang phơi nắng, vừa hoang dã vừa cuồng vọng.
Mắt hắn dõi theo cô, nhìn cô từ trong cặp sách lấy đồ ra, rồi cầm kim do dự.
Khuôn mặt trắng nõn hơi nhăn thành bánh bao nhỏ, buồn rầu do dự, hắn lười biếng ngước mắt lên, không nhúc nhích cũng không thúc giục.
Thẩm Thư Điềm nuốt nước bọt, mềm mại đề nghị: "Nếu không thì cậu trốn ở sau rèm một lát, rồi cởi áo cho tôi khâu?"
Tả Tư Nam lúc này đang ở cạnh bên cửa sổ, hắn nghiêng đầu, đôi mắt đen nhìn rèm cửa sổ bên cạnh một cái.
Sau đó, im lặng.
Thẩm Thư Điềm theo ánh mắt của hắn nhìn sang, rèm cửa treo trên tường rất ít được lau chùi, qua thời gian dường như có thể nhìn thấy một tầng bụi bặm.
Tóm lại, chính là rất bẩn.
Thẩm Thư Điềm cảnh giác nhắm mắt lại, trong đôi mắt ngấn nước tràn đầy áy náy, ý thức được nơi này thật sự quá bẩn, Thái Tử gia xem ra là một người ưa sạch sẽ đặc biệt nghiêm trọng, căn bản không tiếp nhận được.
Thẩm Thư Điềm nắm chặt kim chỉ nhỏ xíu, hai gò má hơi ửng hồng, ánh mắt mông lung nhìn hắn, khẽ ho một tiếng.
"Vậy cứ như này mà khâu đi."
Thẩm Thư Điềm ngoan ngoãn kéo ghế ngồi ở trước mặt hắn, bởi vì tư thế này nên Tả Tư Nam tách chân dài ra, cô ngoan ngoãn lại gần hắn, làm cho cô thấy cứ kì kì sao ấy nhỉ.
Thẩm Thư Điềm đem ý nghĩ kì quái trong đầu ném ra sau lưng, Tả Tư Nam vẫn còn giữ góc áo, đôi mắt đen nhìn cô không chớp, hiếm khi có ý cười cà lơ phất phơ.
Bàn tay nhỏ yếu ớt không xương cầm lấy tay hắn bỏ ra, cầm cúc áo bắt đầu khâu lại.
Không thể không nói tư thế này thật sự làm cho người ta xấu hổ, bởi tư thế này không thể ngờ rằng sẽ kéo vạt áo ra, cho nên không thể tránh khỏi sẽ nhìn thấy một phong tượng.
Nhưng liếc mắt một cái, cô thấy được cơ bắp săn chắc ở eo và bụng thường bị giấu đi dưới lớp quần áo của thiếu niên, đường cong uyển chuyển, trải dài xuống dưới bị lớp quần áo che lại, không thể nghi ngờ là các nữ sinh khác mà thấy chắc chắn sẽ hét lên cho mà xem.
Thẩm Thư Điềm: "..."
Vốn dĩ đã rất xấu hổ, lại càng đỏ mặt hơn, xinh đẹp đáng yêu, khiến người ta muốn cắn một phát, nhưng mà cô gái lại không thể không giả vờ bình tĩnh.
Thẩm Thư Điềm mím chặt môi, gương mặt mềm mại trở nên nghiêm túc, rõ ràng là đang cố kìm nén lại, chỉ là đôi tai nhỏ nhắn nóng lên cùng gương mặt ửng hồng đã bán đứng cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng Ái
Romansa🌷Hán Việt: Nan đào thiên chấp cuồng đích sủng ái 🌷Tác giả: Bất Ngộ Lộc 🌷Edit: Toir0110 🌷Link convert: Wikidich 🌷Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Tình chị em, 1v1, Thị giác nữ chủ 🌷Tình trạng: F...