🌷Chương 28: Lấy thân báo đáp🌷

160 8 0
                                    

Thẩm Thư Điềm ngây ngốc nhìn hắn, mờ mịt ngơ ngác, không hiểu hắn nói câu này là có ý gì.

Hắn chưa bao giờ đối xử với cô như vậy, châm chọc, xa cách. Nhưng cô có thể thấy đang lâm vào ngõ cụt, giống như một con thú bị mắc bẫy.

Hắn dựa lưng vào ghế sô pha, cúi đầu xuống, mái tóc đen mềm mại xoã xuống che khuất tầm mắt, ngón tay thon dài gác lên trán, không nhìn cô nữa.

Một cử chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

Thẩm Thư Điềm lúc này mới phát hiện tay của hắn có gì không đúng.

Thẩm Thư Điềm nhíu mày, đột nhiên tiến lên một bước, xoẹt một tiếng, kéo rèm cửa sổ nặng nề ra.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua các ô cửa kính trong suốt sát đất, làm sáng bừng cả căn phòng.

Thẩm Thư Điềm cúi đầu, nhìn thấy tay Tả Tư Nam, trên xương tay một vết thương đang hơi sưng lên, trên bàn tay trắng nõn như ngọc nhìn có chút ghê người.

Cô quên mất, với cách đánh ngày hôm qua, lực đánh mạnh như vậy, tay hắn cũng không phải là tường đồng vách sắt, hắn cũng sẽ bị thương nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này.

Sự ảo não cùng xấu hổ trong nháy mắt đã ập đến trong lòng, tại sao cô lại không phát hiện ra vấn đề này chứ.

Thẩm Thư Điềm hít sâu một hơi, xoay người muốn ra ngoài, cô muốn đi tìm dì Phương để hòm thuốc để ở chỗ nào.

Cổ chân của cô vẫn còn hơi đau, nên tốc độ đi không được nhanh, thậm chí mỗi bước chân của cô còn hơi run run.

Tả Tư Nam nhìn sang, bộ dạng vụng về của cô gái khiến hắn đau lòng. Hắn nghiêng người về phía trước, theo phản xạ muốn bước qua giúp cô, nhưng ngay sau đó, hắn ép cơ thể cứng rắn của mình dừng lại, tay nắm thành quyền, đè nè cảm xúc đang dao động này.

Bóng dáng của cô biến mất ở chỗ ngoặt, Tả Tư Nam ngây người một lúc, ngã người ra sau ghế, hít một hơi, đưa tay che mắt lại.

Như vậy cũng tốt.

Chỉ là.

Haizzzz.

Thẩm Thư Điềm ra khỏi phòng Tả Tư Nam mới phát hiện chú mèo trắng vốn dĩ nên ngoan ngoãn ở dưới lầu kia đang ngồi bên cạnh cửa, nó cũng không đi vào, ngoan ngoãn ở bên ngoài đợi cô.

Thông minh ngoan ngoãn, rất đáng yêu.

Thẩm Thư Điềm cảm thấy hơi kì lạ, cô đi về phía trước một bước, mèo trắng đứng dậy, đi theo phía sau cô.

Trên móng vuốt còn có băng gạc, bước đi cũng khập khiễng như người què rất giống cô, Thẩm Thư Điềm bất giác mỉm cười, cúi xuống muốn ôm nó lên nhưng nó lại né được.

Đây là không muốn được cô ôm, khiến cô hơi ngạc nhiên.

Đôi mắt màu xanh lam của nó cứ nhìn chằm chằm xuống chân cô, cô nhìn vào đôi mắt màu xanh tinh quái kia, đột nhiên cảm thấy nó nhìn cô với thái độ đồng cảm.

Bọn họ đều bị thương, nó không cần cô ôm đâu.

Thẩm Thư Điềm cười phá lên, cũng không miễn cưỡng, tuỳ ý để mèo trắng đi theo sau cô.

[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ