🌷Chương 16: Núi Vân Hạc🌷

139 6 0
                                    

Quá nhẹ, đến nỗi cô không nhận ra.

Thẩm Thư Điềm sững sờ, một tay hắn kẹp điếu thuốc buông xuống một bên, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô.

Giọng của hắn khàn khàn, ẩn giấu sự đau lòng: "Đừng buồn."

Thẩm Thư Điềm im lặng hồi lâu, không giãy giụa nữa, đem mặt chôn thật sâu vào trong ngực hắn.

Chỉ trong chốc lát, Tả Tư Nam liền cảm giác lồng ngực hơi ươn ướt, động tác trên tay hắn dừng lại, đôi mắt đen trở nên sâu thẳm hơn, động tác trên tay lại ngược lại càng thêm dịu dàng.

Trên hành lang có không ít người qua lại, nhìn thấy cảnh này đều tò mò dừng lại, nhìn một chút.

Cảnh tượng này thật sự rất bắt mắt, dưới ánh đèn dịu nhẹ, khuôn mặt tuấn tú của nam nhân càng thêm tinh xảo, mang theo một chút ấm áp.

Cô gái trong lòng hắn có dáng người mềm mại, thướt tha, mái tóc đen thẳng mượt, bên dưới là cặp đùi trắng nõn, ôm nhau như vậy thật sự khiến người ta phải suy nghĩ.

Thẩm Thư Điềm ở trong mắt người khác có vẻ dịu dàng nhưng thật ra là đang đau lòng, khóc một hồi rồi mau chóng suy nghĩ kỹ.

Khi ổn định tinh thần, cô lại cảm thấy thật xấu hổ, tại sao lại khóc?

Trước đây không có người an ủi thì có thể cười cho qua, nhưng khi có người đau khổ thì lại khác. Một chút uỷ khuất trong nháy mắt có thể phóng đại lên vô số lần.

Thẩm Thư Điềm chậm rãi đứng dậy, mở to đôi mắt nhìn áo sơ mi trắng nát bị ướt một mảng, càng thêm xấu hổ.

Cô biết Tả Tư Nam là người ưa sạch sẽ, cô không dám ngẩng đầu lên, da đầu tê dại, sợ nhìn thấy sự trách móc trong mắt hắn.

Cô đang muốn đi tìm khăn giấy, liền nghe thấy Tả Tư Nam gọi người phục vụ, lạnh nhạt nói: "Mở thêm một phòng nữa."

Đột nhiên hắn cúi người xuống, bắt gặp ánh mắt của cô, đôi mắt cô đỏ hoe, ướt át, càng nhìn càng đáng thương.

Cô dùng ánh mắt rụt rè nhìn hắn, nước mắt còn đọng lên hàng mi dài, đồng tử hắn co rút lại, rõ ràng trông cô đáng thương như vậy nhưng lúc này hắn lại xấu hổ đến mức sắp cứng lại rồi.

Đôi mắt Tả Tư Nam ảm đạm, nhắm mắt lại, rồi mở ra, đuôi mắt hơi giương lên đã ửng đỏ.

Bàn tay thon dài như ngọc vươn qua khiến cô theo phản xạ nhắm mắt lại.

Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, đầu ngón tay lại nóng như lửa đốt, kìm nén ham muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt, trầm giọng hỏi: "Đói bụng chưa? Ăn cơm trước đi."

Thẩm Thư Điềm không hiểu sao cảm thấy Tả Tư Nam giờ phút này có chút nguy hiểm, nhưng nhìn không ra vấn đề nên chỉ ngoan ngoãn đáp ứng.

Hai người đổi sang phòng khác, Tả Tư Nam đưa thực đơn cho Thẩm Thư Điềm rồi quay người định ra ngoài.

Thẩm Thư Điềm nắm lấy góc áo của hắn, dùng đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, sau khi khóc giọng có chút khàn khàn: "Cậu không ăn sao?"

[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ