🌷Chương 38: Thái Tử Phi🌷

106 7 0
                                    

Thẩm Thư Điềm mở to mắt, cúi đầu ngây ngốc nhìn dấu răng trên tay hắn, một vết nhỏ, ở trên cổ tay, có thể nói là rất rõ ràng.

Nhìn kỹ lại, hiển nhiên không phải là răng mèo, ngược lại dấu răng này có hơi giống...

Thẩm Thư Điềm không thể tin được, cô khó khăn nuốt nước miếng, thận trọng nói: "Là điều mà tôi đang nghĩ á hả?"

Tả Tư Nam lười biếng dựa vào bên cạnh, hàng mi dài rũ xuống, giọng điệu thản nhiên: "Chị hiểu theo ý như nào?"

Lời này chính là cố ý.

Thẩm Thư Điềm chột dạ mà tránh đi ánh mắt của hắn, rối rắm cắn ống hút, một lúc sau mới lắp bắp: "Tôi, tôi cắn sao?"

"Nhớ ra rồi?" Tả Tư Nam nhếch môi, thản nhiên đặt tay sau ghế của cô, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ vào thành ghế, không theo tiết tấu gì, nhưng mỗi một tiếng giống như là gõ vào trong lòng cô.

Cô lại càng chột dạ hơn.

Vậy thực sự là do cô cắn?

Thẩm Thư Điềm không dám tưởng tượng, rốt cuộc sau khi cô uống say đã làm ra bao nhiêu chuyện điên rồ, đến cả Tả Tư Nam còn dám cắn? Sức chiến đấu mạnh như vậy sao?

Ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Thư Điềm nắm chặt lấy hộp sữa đậu nành, vỏ hộp bị bóp méo, lúng túng mà cúi đầu xuống, giống như một con đà điểu.

Giọng cô càng lúc càng nhỏ: "Không có."

"Xin lỗi." Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào đĩa sủi cảo đầy đặn trước mặt, cô cắn cắn môi, ảo não không thôi: "Đau lắm à?"

Giọng nói mềm mại như nước, có thể thấy được cô bị doạ sợ rồi.

Tả Tư Nam nghiêng đầu, cô gái cúi đầu, mái tóc đen dài không buộc để xoã sau lưng, hắn nhẹ nhàng nhặt một sợi tóc quấn quanh đầu ngón tay.

Đôi mắt đen đầy quyến luyến, nhìn những sợi tóc của cô gái đang viết đầy sự chán nản, giọng nói trầm thấp

"Chị thấy thế nào?"

Thẩm Thư Điềm chột dạ chớp mắt, quay đầu lén lút nhìn hắn một cái, không để ý tới động tác của hắn.

Cô cảm thấy mình thật sự đã hỏi một câu ngu ngốc, dấu răng sâu như vậy, sao lại không đau chứ?

Thẩm Thư Điềm mím môi, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen láy của Tả Tư Nam, trong đôi mắt ấy không chút cảm xúc, Thẩm Thư Điềm cũng không xác định được hắn có tức giận hay là không.

Cô dừng một chút, có chút lười biếng, giống như một quả cà tím nhỏ bị sương giá đánh gục.

Xấu hổ nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Ánh mắt Thẩm Thư Điềm loé lên, do dự một hồi, mềm mại nói: "Hay tôi cho cậu cắn lại?"

Tả Tư Nam sửng sốt, đột nhiên có một tia ác ý muốn chọc chọc cô, muốn nhìn thấy bộ dạng luống cuống của cô, chứ đâu có nghĩ đến ý nghĩ này.

Chỉ là hiện tại....

Đôi mắt của Tả Tư Nam dần tối lại.

Thẩm Thư Điềm vẫn luôn để ý tới hắn, thấy hắn im lặng, môi mỏng mím lại, trong lòng liền có chút hoảng sợ.

[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ