Thẩm Thư Điềm ngước mắt chờ Trịnh Hàng nói xong, chỉ là cậu ta vừa nói một lần, đã bị một giọng nói lạnh lùng không kiên nhẫn cắt ngang: "Tránh ra."
Giọng điệu không thể cự tuyệt.
Trịnh Hàng theo phản xạ tiến về phía trước hai bước, quay đầu lại thấy Tả Tư Nam đang thản nhiên đặt một chiếc túi nhỏ lên bàn Thẩm Thư Điềm.
Tả Tư Nam sắc mặt lạnh lùng, không thèm để ý cậu ta một cái, cúi đầu bình tĩnh nói: "Đưa nhầm rồi."
"Hả?" Thẩm Thư Điềm hơi hé môi, hơi mở to hai mắt nhìn.
Cô nhận lấy, mở ra thì phát hiện toàn bộ đồ dùng bên trong đều là của cô.
Vừa rồi ở trên cầu thang hung hăng nói "đồ ngốc" cứ như vậy không đến 2 phút liền trực tiếp như vả vào mặt cô vậy.
Đã vậy Tả Tư Nam cười như không cười mà nhìn cô.
Thẩm Thư Điềm hơi mất mặt, đôi mắt màu hổ phách ươn ướt mềm mại nhìn hắn một cái.
Sức nóng tràn lên gương mặt trắng nõn, lỗ tai nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ ửng lên, ánh mắt nhàn nhạt ở dưới ánh mặt trời càng thêm chói chang, vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu.
Tả Tư Nam chống nửa người trên bàn học, đột nhiên cúi người xuống, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nhéo vành tai mềm mại của cô, nhiệt độ truyền đến, có chút nóng.
Hắn hơi nhướn mày, mi dài rũ xuống chú tâm nhìn cô, âm thanh trầm thấp mang theo sự đùa giỡn, âm cuối hơi cao lên: "Xấu hổ sao?"
Âm thanh không lớn, từ trong môi mỏng chậm rãi phát ra, chỉ có hai người nghe thấy.
Thẩm Thư Điềm xù lông, giương mắt trừng hắn, như một con thú nhỏ hăng hung mà đánh tay của hắn, không kiềm chế được sức lực.
"Bốp" một âm thanh vang lên thật lớn.
Không khí đình trệ trong chốc lát, sau khi một trận tiếng hít hơi hoảng sợ, sau một tiếng hít vào kinh hãi vang lên, phòng học yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Bọn họ nhìn thấy cái gì, hoa khôi đánh Thái Tử gia!
Tuy là Thái Tử gia ra tay trước, cô vậy mà đánh lại!
Không muốn sống nữa sao!?
Xong rồi, bọn họ sắp nhìn thấy Thái Tử gia đánh phụ nữ rồi sao? Có nên ngăn cản không? Nhưng mà bọn họ cũng sợ chứ!
Tất cả mọi người hận không thể rụt lại một nhóm, biến mất tại chỗ.
Tả Tư Nam chầm chậm đứng lên, nhắm mắt lại, tròng đen trong mắt tối đi hai phần, hình như sắp có gió lốc sắp càn quét đến.
Tay Tả Tư Nam rất đẹp, là màu trắng lạnh, khớp xương rõ ràng, thon dài như ngọc, móng tay cắt gọn gàng, trông rất gợi cảm.
Đáng tiếc lúc này đôi tay xinh đẹp đã đỏ lên cả một mảnh, giống như là trên một tác phẩm mỹ thuật tinh xảo có khuyết điểm vậy.
Nhìn thôi đã thấy đau rồi.
Thẩm Thư Điềm nhất thời chùn bước, cụp tai xuống, mất tự tin: "Tôi cũng đau."

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng Ái
Romance🌷Hán Việt: Nan đào thiên chấp cuồng đích sủng ái 🌷Tác giả: Bất Ngộ Lộc 🌷Edit: Toir0110 🌷Link convert: Wikidich 🌷Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Tình chị em, 1v1, Thị giác nữ chủ 🌷Tình trạng: F...