🌷Chương 24: Ở cùng một chỗ🌷

124 5 0
                                    

Cả hai người đều ngây cả người, Thẩm Thư Điềm phản ứng lại trước, bối rối quay đầu sang một bên.

Cảm xúc ở mí mắt vô cùng kì lạ, mềm mại, trơn bóng. Làm cho cô muốn giơ tay lên xoa một chút, chỉ là làm vậy giống như có ý giấu đầu lòi đuôi, tay đặt bên cạnh định đưa lên thoáng chốc lại dừng lại.

Tả Tư Nam đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt đen sâu thẳm, hàng lông mi cong xẹt qua môi, mang đến cảm giác tê dại, chạm vào chỗ ngứa ngáy trong lòng hắn.

Chỉ là bây giờ đang có người khác, cô gái không chịu nổi sự trêu chọc của hắn, lỗ tai nhỏ nhuộm đỏ vì ngại.

Hắn nghiêng người một cách miễn cưỡng, lười biếng nhìn Thi Lâm đang kinh ngạc đứng ngoài cửa, chỉ là khoé miệng hơi cong lên, để ý kĩ mới thấy được.

Thi Lâm theo bản năng cảm thấy nguy hiểm sắp đến, hoảng sợ lấy tay che kín miệng lại.

Do dự một lúc mới cùng Vệ Tiêu Kiệt bước vào, lại không dám nhìn thẳng Tả Tư Nam, chỉ có thể nhìn về phía Thẩm Thư Điềm, lắp bắp nói: "Thẩm, Thẩm hoa khôi, sao chị lại ở đây?"

Giọng Thi Lâm cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Thư Điềm, cô lấy lại bình tĩnh, đôi mắt sạch sẽ trong suốt, âm thanh trong sáng: "À, tôi sống ở đây."

Lượng tin tức này có hơi lớn, ngay cả Vệ Tiêu Kiệt cũng không nhịn được lộ ra biểu cảm giật mình khó tin.

Đây chính là nhà của Tả Tư Nam, Thẩm Thư Điềm cũng sống ở đây? Vậy rốt cuộc quan hai người có quan hệ gì?

"Ông nội tôi và ông nội Tả là bạn tốt lâu năm, hiện tại tạm thời ở lại Tả gia, không nói ra vì chủ yếu sợ phiền phức."

Thật ra chuyện này chỉ có cô và Tả Tư Nam biết, cô cũng không nói với Trần Ngữ Trúc, cô không có cố ý không nói nhưng cũng không có ý định nói ra.

Nếu không phải Thi Lâm và Vệ Tiêu Kiệt đột nhiên tới, sau này có lẽ cũng không chủ động nói ra.

Thi Lâm hiểu, vậy là mọi chuyện đều có lời giải thích, Tả Tư Nam đối xử đặc biệt với Thẩm Thư Điềm cũng không phải không thể lý giải.

Thi Lâm liếc trộm Tả Tư Nam, không biết trong đó có mánh khóe gì không.

Mắt của Thẩm Thư Điềm vẫn hơi ngứa, cô chớp chớp đôi mắt hổ phách, muốn giơ tay lên xoa đã bị Tả Tư Nam trực tiếp ngăn lại, bàn tay thon dài như ngọc xoay lại, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô

"Đừng dụi, không tốt cho mắt, cố chịu đựng một chút."

Thẩm Thư Điềm cũng biết như vậy không tốt cho mắt nên đành cố chịu, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

Lúc này Thi Lâm mới chú ý tới mắt phải của Thẩm Thư Điềm đỏ hoe: "Đàn chị, chị làm sao vậy?"

"Vừa rồi lông mi rơi vào mắt, tôi cảm thấy không thoải mái."

Cô cười ngọt ngào: "Vừa rồi cậu ấy thổi giúp tôi."

Từ góc độ vừa rồi Tả Tư Nam hoàn toàn chặn mất bóng dáng của Thẩm Thư Điềm, Thi Lâm xấu hổ sờ sờ mũi, hóa ra là hiểu lầm.

[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ