Lúc thì quá nóng, lúc thì lạnh run, cơ thể cô rất khó chịu khi nhiệt độ cứ thay đổi như thế. Thẩm Thư Điềm nức nở một tiếng, không tự chủ cọ cọ vào lồng ngực của Tả Tư Nam, bộ dạng rất đáng thương.
Tả Tư Nam hơi cúi người, bế cô gái vào lòng theo kiểu công chúa, cô gái chui vào trong ngực của thiếu niên, cái đầu nhỏ cũng mơ mơ màng màng rúc vào cổ hắn.
Dì Phương vốn tìm kiếm ở gần đấy, cách không xa nên đến rất nhanh, Tả Tư Nam ôm chặt Thẩm Thư Điềm vào lòng, vẻ mặt anh tuấn căng thẳng, ngồi lên xe.
Dì Phương biết Thẩm Thư Điềm bị sốt nên trên đường về đã liên lạc với bác sĩ tư nhân.
Thẩm Thư Điềm vừa lạnh vừa đói, dựa vào Tả Tư Nam cảm thấy cực kì an toàn, ngồi trên xe rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại chỉ thấy đầu choáng váng vô cùng, mở mắt ra chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt dường như rất mơ hồ, không thể nhìn rõ.
Cơ thể mệt mỏi rã rời, cô giãy giụa một chút, được giọng nam ôn nhu xoa dịu, lại nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say.
"Bác sĩ Tưởng, tiểu thư vẫn ổn chứ?"
"Gần 39 độ, hơi cao. Nhưng không sao, một lát nữa tôi sẽ kê cho cô ấy một số loại thuốc."
"Được, tôi cùng anh đi lấy thuốc."
Dì Phương liếc mắt nhìn Tả Tư Nam đang ngồi trên giường, vô cùng yên tĩnh nhìn cô gái, lo lắng khuyên nhủ: "Thiếu gia, quần áo của cậu cũng ướt rồi, nên đi thay đồ trước đi."
Tả Tư Nam gật đầu như có như không, bàn tay thon dài như ngọc khẽ vẫy một cái, ra hiệu cho bà ra ngoài.
Dì Phương thở dài một hơi, bất đắc dĩ ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Bộ dạng lo lắng vừa rồi của Tả Tư Nam, quả thực khiến bà hoảng sợ.
Biểu cảm trên mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn cô gái đầy đau khổ và hối hận, bà đột nhiên ý thức được hoá ra Thẩm Thư Điềm ở trong lòng Tả Tư Nam lại quan trọng như vậy.
Dù sao rất ít khi bà thấy Tả Tư Nam lộ cảm xúc ra ngoài.
"Cạch." một tiếng âm thanh đóng cửa vang lên, trong phòng yên tĩnh trở lại.
Tả Tư Nam dựa lưng vào ghế, đôi mắt đen không chớp nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ trên giường.
Đắp lên người cái chăn màu hồng nhạt, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, hai gò má ửng hồng, lông mày hơi cau lại, đến ngủ cũng vô cùng bất an.
Thời điểm mà Tả Tư Nam nghe xong câu nói kia, trong lòng nhói lên một trận đau đớn.
Có lẽ cô đang không thoải mái, trở mình, cánh tay cũng duỗi ra.
Tả Tư Nam mím chặt môi, ngồi gần lại, nắm lấy tay cô, nhiệt độ cánh tay dưới lòng bàn tay hơi cao. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận xoa xoa ngón tay, nâng bàn tay lên, rũ mắt xuống đặt trên đó một nụ hôn.
Cũng không biết ngủ bao lâu, lúc Thẩm Thư Điềm tỉnh lại đầu vẫn hơi nặng nề, mệt mỏi vô cùng.
Trong phòng bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng ấm áp. Thẩm Thư Điềm chậm rãi quay đầu lại, mới phát hiện bên mép giường có người đang nằm sấp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng Ái
Lãng mạn🌷Hán Việt: Nan đào thiên chấp cuồng đích sủng ái 🌷Tác giả: Bất Ngộ Lộc 🌷Edit: Toir0110 🌷Link convert: Wikidich 🌷Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Tình chị em, 1v1, Thị giác nữ chủ 🌷Tình trạng: F...