🌷Chương 33: Bà và ông nội sẽ lo liệu🌷

65 4 4
                                    

Sau khi ăn cơm xong Tả Tư Nam theo Tả Cảnh Long vào thư phòng.

Trong biệt thự không có người giúp việc, bình thường bà nội Từ sẽ nấu cơm còn ông nội Tả sẽ phụ trách rửa bát. Hai người phối hợp làm việc, vô cùng hài hoà.

Lúc vừa mới ăn cơm xong, bà nội Từ nhìn ông nội Tả một cái, đương nhiên Tả Cảnh Long hiểu, nhân tiện gọi Tả Tư Nam rời đi cùng.

Thẩm Thư Điềm đi theo bà nội Từ đặt bát vào bồn rửa, Phó Giai Ý cũng bê bát đi theo phía sau.

Nhưng rõ ràng là ả ta không hề thành thạo với loại công việc này, tay cầm bát nhưng mày thì nhíu lại, dù chỉ là thoáng qua.

Khi còn bé, gia đình ả ta không tính là giàu có, những việc như này đều do mẹ làm, sau đó khi ba khởi nghiệp thành công, trong nhà lại có người giúp việc.

Phó Giai Ý ả ta chưa bao giờ phải làm chuyện như này.

Bây giờ ả ta không chỉ phải làm, mà còn phải trưng bộ mặt tươi cười: "Dì à, để cháu rửa cho ạ."

Thật ra ả ta biết mình là khách, buổi trưa đã không cần ả ta rửa thì hiện tại đương nhiên cũng không cần.

Nhưng đáng tiếc là bà nội Từ lại không như vậy, bà rửa tay, cuối cùng nở một nụ cười hiếm có với Phó Giai Ý: "Vậy làm phiền cô rồi."

"Bởi vì tôi là người ưa sạch sẽ nên rửa bát phải rửa hai lần bằng nước rửa bát và rửa lại bằng nước sạch ba lần, một lần cũng không được thiếu."

Khoé miệng của Phó Giai Ý hơi cứng ngắc, giọng điệu khô khốc: "Vâng, cháu sẽ làm như thói quen của dì."

Bà nội Từ tiến lại hai bước, giơ ngón tay chỉ, rất tự nhiên ra lệnh: "Đũa đặt ở đây, đĩa đặt ở bên này, bát đặt ở phía dưới."

Phó Giai Ý gật đầu: "Vâng."

"Dùng khăn mặt này lau sạch chúng rồi mới bỏ vào, sau đó giặt lại khăn lần cuối rồi treo lại vị trí cũ."

Thái độ này căn bản coi Phó Giai Ý như người giúp việc, nhưng hết lần này đến lần khác ả ta không dám giận cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nhịn.

Trong lòng ả ta vô cùng tức giận, chỉ cần gả vào đây là tốt rồi.

Thẩm Thư Điềm ngoan ngoãn đứng sang một bên, không nói một lời, coi mình như không khí, mặc kệ bà nội Từ sai khiến Phó Giai Ý.

Bà nội Từ dặn dò xong, kéo tay Thẩm Thư Điềm, cười nói: "Tiểu Điềm, chơi game với bà nội nào."

Giống như ảo thuật vậy, đối với hai người là hai thái độ hoàn toàn khác nhau và cũng không để ý người kia đang ở trước mặt.

Thẩm Thư Điềm nở một cười ngọt ngào, gật đầu hăng hái, cực kì đáng yêu: "Vâng, bà nội.'

Bà nội Từ kéo tay Thẩm Thư Điềm, không quan tâm sắc mặt Phó Giai Ý hơi tái nhợt phía sau, ung dung đi ra ngoài.

Phó Giai Ý nhìn hai người rời đi không ngoảnh đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn bồn rửa bát, bất đắc dĩ cầm miếng rửa bát lên.

Tả Kỳ đang ngồi trên sô pha, thấy bà nội Từ và Thẩm Thư Điềm đi ra, Phó Giai Ý cũng không đi theo sau, lấy làm lạ hỏi: "Mẹ, mẹ rửa bát xong rồi sao? Giai Ý đâu?"

[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ