🌷Chương 6: Mời cơm🌷

156 9 3
                                    

Sau khi Bối Hà đi, trong phòng học vốn yên tĩnh giờ trở nên xôn xao, thỉnh thoảng lại nổi lên tiếng thảo luận.

Nhưng rất nhanh đã bị Trịnh Hàng trấn áp, làm lớp trưởng lâu như vậy, uy lực của cậu ta trong lớp rất lớn.

Một tiết học kết thúc không có âm thanh gợn sóng nào, buổi học kết thúc vào buổi trưa, số người trong phòng học nhanh chóng giảm đi một nửa.

Thẩm Thư Điềm dọn mặt bàn, Trịnh Hàng từ phía sau đi lên, trên mặt có chút áy náy: "Là mình hiểu lầm cậu rồi, rất xin lỗi."

Thẩm Thư Điềm lắc lắc đầu, đôi mắt màu hổ phách trong suốt, nhẹ giọng nói: "Không sao, quả thật rất dễ làm cho người khác hiểu lầm."

Trịnh Hàng ngẩn người ra, hoảng loạn cúi đầu, động viên tinh thần cho bản thân: "Mình thật sự xin lỗi, mình mời cậu ăn cơm nhé?"

Thẩm Thư Điềm nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Không cần đâu, mình có hẹn rồi."

Trịnh Hàng mím môi, gật đầu: "Được rồi, vậy mình cùng bọn họ đi trước nhé."

Trên bục giảng có mấy nam sinh đang đợi, Trịnh Hàng đi về phía bọn họ, lúc ra khỏi lớp cũng lơ đãng liếc nhìn lại.

Người con gái cúi đầu lặng lẽ thu dọn mặt bàn, góc nghiêng trắng nõn, chìm đắm trong ánh nắng mặt trời, càng động lòng người.

Trịnh Hàng hoàn hồn, đi bên cạnh bạn học.

Thật ra Thẩm Thư Điềm không có hẹn, nhưng Tả Tư Nam đã giúp cô, cô muốn mời hắn ăn cơm.

Chỉ là khi cô đi đến lớp 11 mới phát hiện Tả Tư Nam không ở đó, nhưng cô lại nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò, thích thú.

Còn có không ít một số lớn: "Chào đàn chị hoa khôi."

Thẩm Thư Điềm: "..."

Rốt cuộc có một nam sinh không đùa giỡn nữa: "Đàn chị đến tìm Tả ca đúng không? Tiết cuối cùng thì anh ấy đã đi rồi."

Thẩm Thư Điềm buồn bực gật đầu.

Không tìm được Tả Tư Nam, nhưng vẫn phải ăn cơm, cô quyết định đi đến một tiệm cháo thơm ngon ở gần Nhị Trung ăn mới được.

Trời đất hanh khô, thích hợp ăn cháo.

Chỉ là vừa đi đến nửa đường, cô liền nhìn thấy dưới bóng cây đối diện có ba người đi ra trong đó có Tả Tư Nam.

Tả Tư Nam chân dài vai rộng, dáng người cao thẳng, nổi bật giữa đám đông.

Trên đầu hắn đang đội nón lưỡi trai màu đen, vừa mới đi ra ngoài nắng, ngón tay thon dài đặt lên vành mũ nhẹ nhàng ấn xuống, che nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt còn lại trắng nõn, làm nổi bật đôi môi hồng hào đến lạ thường.

Hắn vừa giúp cô giải quyết rắc rối lớn, trong lòng Thẩm Thư Điềm ngập tràn cảm kích, bây giờ nhìn thấy hắn đặc biệt cao hứng.

Mắt của cô sáng lên, giống như một con thỏ nhỏ "lộc cộc" chạy qua đó.

Thi Lâm chú ý đến cô, dùng vai huých một cái vào Tả Tư Nam: "Anh, là đàn chị Thẩm."

[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ