Thẩm Thư Điềm nuốt nước miếng, run rẩy nhìn Tả Tư Nam một cái, cô cảm thấy trong đôi mắt đen của người đàn ông này dường như có chút nguy hiểm, đặc biệt là giọng điệu có hơi hưng phấn kia, càng khiến cô cảm thấy mình sắp phải đối mặt với nguy hiểm.
Cô điên rồi ư? Cái gì cũng dám nói.
Hơn nữa bây giờ vẫn còn một chuyện liên quan nữa, chẳng khác gì đẩy Thẩm Thư Điềm vào chảo lửa.
"Điềm Điềm?"
"Điềm Điềm cậu có nghe thấy không?"
"Điềm Điềm sao cậu không nói gì?"
Thẩm Thư Điềm luống cuống, đôi mắt rối bời nhìn xung quanh, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lương tâm cắn rứt nói: "Mình, mình thấy không ổn lắm."
Giọng Trần Ngữ Trúc vang lên: "Thực sự là Điềm Điềm à, cậu rất đẹp. Để mình chụp cho cậu một tấm nhé, đảm bảo khi nhìn cậu sẽ thích, thỏ siêu đáng yêu á!"
Mạnh Hà cũng nóng nảy: "Mình cũng muốn chụp, hồ ly mới đẹp. Điềm Điềm, mình cúp máy trước đây, cậu đợi chút nhé."
Nói xong liền cúp máy, Thẩm Thư Điềm cầm điện thoại, đầu óc trống rỗng, vô thức giải thích: "Cậu ấy nói đùa ấy mà, cậu đừng hiểu lầm."
Cảm giác xấu hổ phẫn nộ dâng lên trong lòng, Thẩm Thư Điềm bật đứng dậy, vội vội vàng vàng đi dép vào rồi chạy lên lầu không thèm ngoảnh lại.
Nếu Trần Ngữ Trúc và Mạnh Hà gửi ảnh thật, cô còn không biết nên ăn nói như nào với Tả Tư Nam.
Chẳng lẽ còn muốn cùng một nhân vật chính khác cùng nhau tham gia thảo luận? Xem thỏ đẹp hay hồ ly đẹp?
Càng nghĩ lại càng thấy suy sụp.
Chạy ngay đi.
Tốc độ của Thẩm Thư Điềm rất nhanh, giống như một con thỏ, Tả Tư Nam thản nhiên ngả người về phía sau, đặt một tay vô tư lên đôi chân dài của mình, ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng nhỏ bé đó dường như đang chạy trốn.
Tả Tư Nam khẽ nhếch môi, Thái Tử Phi à?
Hiện tại nếu hắn trêu cô thêm hai câu nữa, chỉ sợ là cô sẽ càng ngượng ngùng hơn thôi, nói không chừng thẹn quá hoá giận lại cắn hắn phát nữa.
Từ lâu Tướng Quân đã mất kiên nhẫn với việc bị Tả Tư Nam trêu chọc, nếu không phải vì Thẩm Thư Điềm ở trước mặt nó, nó cũng lười phản ứng với Tả Tư Nam chứ đừng nói đến việc hợp tác, lại còn dùng cái gậy trêu mèo nó thích nhất nữa chứ.
Tướng Quân nhe răng trợn mắt đoạt lấy cây gậy trêu mèo, quất mạnh đuôi vào mu bàn tay của Tả Tư Nam, ngậm lấy gậy trêu mèo chạy tung ta tung tăng về phía phòng của con sen đã sớm chạy trốn vì xấu hổ.
Thẩm Thư Điềm trở về phòng, cầm lấy con gấu bông sau đó không nhịn được mà vùi mặt vào ngực nó, một lúc sau, một tiếng mèo kêu meo meo, ngoài cửa truyền đến tiếng móng vuốt như muốn cào nát cửa.
Hai tai Thẩm Thư Điềm đỏ bừng, đầu óc mờ mịt choáng váng, tim cũng đập thình thịch, cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ gặp phải chuyện xấu hổ như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Sủng Ái
Romance🌷Hán Việt: Nan đào thiên chấp cuồng đích sủng ái 🌷Tác giả: Bất Ngộ Lộc 🌷Edit: Toir0110 🌷Link convert: Wikidich 🌷Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Tình chị em, 1v1, Thị giác nữ chủ 🌷Tình trạng: F...